Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Nhuế Thầm đến con phố hỗn loạn này. Đã vào tháng lạnh nhất năm và nơi huyên náo vẫn cứ huyên náo. Vừa khéo hắn bắt gặp cảnh hàng hóa được đưa từ ngoài vào, rồi một nhóm công nhân gánh hàng thuê tức thì xông lên. Trên đường đi, Nhuế Thầm bị va phải mấy lần.

Trong đó có người thì nói lời xin lỗi, có người thì không. Nhuế Thầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất đỗi xa lạ. Dường như chẳng giống lắm với nơi mình từng thấy khi trước. Nhuế Thầm phải đi sâu vào ngã tư đường thì mới tìm thấy khu chợ bán buôn ấy.

"Tránh đường! Tránh đường!" Đằng sau vọng tới tiếng địa phương thô lỗ, Nhuế Thầm bị giọng nói làm hết hồn, hắn vội tránh ra. Trông thấy mấy công nhân gánh hàng thuê lũ lượt đi ngang qua mình, hắn bỗng chốc lặng người.

"Tề Tương..." Nhuế Thầm giơ tay lên gọi cái người đang đi theo sau mấy chú bác trung niên vạm vỡ ấy lại.

Chỉ thấy hai bên đòn gánh của Tề Tương đều gánh rất nhiều bọc lớn quần áo buôn, trông nặng gần 50 cân, quay người lại cũng chỉ sợ va ngã người đi đường. Cậu trông thấy Nhuế Thầm, cả người đứng hình.

Nhuế Thầm cũng không ngờ rằng sẽ gặp cậu trên phố thế này, phút chốc chẳng biết phải chào hỏi thế nào. Lúc này, mấy chú bác ở phía xa xa lớn tiếng gọi tên của Tề Tương. Cậu ngoái đầu nhìn một cái, cười cười áy náy với Nhuế Thầm, rồi lại cúi đầu nhanh chân gánh đồ hàng về phía trước.

Ban nãy do tránh đường nên Nhuế Thầm đã lên một cái bậc thềm. Nhìn Tề Tương đi xa, hắn vội lách khỏi dòng người tấp nập để đuổi theo.

Họ không chở hàng đến chỗ chợ lớn mà cô của Tề Tương bày sạp hàng. Nhưng khu chợ này cũng do không khí không lưu thông mà chướng khí mù mịt. Nhuế Thầm đi vào đó, chẳng mấy chốc cái không khí vẩn đục đã khiến hắn hơi lợm mửa. Hắn rướn cổ tìm kiếm bóng dáng của Tề Tương thì trông thấy mấy người họ bỏ hết đồ hàng xuống và đang nhận tiền với khách hàng theo tới sau đó.

Nhuế Thầm thấy chỗ rất chật chội, nên quyết định không đi vào nữa. Một lúc sau, Tề Tương nhận được tiền công và đi ra với các chú bác.

Quả nhiên là Tề Tương đi với bố cậu, khi đi tới trước mặt Nhuế Thầm, cậu dừng bước lại. Chú Tề đi trước mất kiên nhẫn hối cậu một tiếng. Ông ngoái đầu trông thấy Nhuế Thầm thì hơi sửng sốt.

"Bạn học à?" Rõ ràng ông đã chẳng còn nhớ Nhuế Thầm nữa rồi.

"Vâng, bạn học." Tề Tương rút chiếc khăn vắt trên vai để lau mồ hôi, trên mi mắt cậu cũng những giọt. Cậu nhướng mi giới thiệu, "Nhuế Thầm ạ."

Nhuế Thầm hỏi thăm: "Cháu chào chú ạ."

Chẳng biết tại sao mà ánh mắt chú Tề nhìn Nhuế Thầm hơi kỳ quặc. Ông ngước mắt đánh giá Nhuế Thầm hai giây rồi hờ hững gật đầu. Nghe thấy đồng nghiệp gọi mình thì đáp trả bằng một câu tục tĩu, rồi quay sang hỏi Nhuế Thầm: "Cậu tự đến à?"

Hắn thầm khó hiểu rằng sao thái độ của chú Tề không hề giống như lần trước. Nhưng vẫn lễ phép đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."

"Bố, cậu ấy là người có thành tích tốt nhất khối con đấy. Hôm qua con có hẹn cậu ấy hôm nay đi mua sách, con quên béng mất." Tề Tương vội nói.

Chẳng ngờ Tề Tương mà lại ăn quàng nói bậy, cõi lòng Nhuế Thầm có sự kinh ngạc không nói thành lời. Tuy vậy trong ánh mắt của chú Tề vẫn ngập đầy hoài nghi. Nhuế Thầm không rõ bản thân đã làm sai chỗ nào mà khiến chú Tề như thể coi mình là một thiếu niên bất hảo vậy. Hắn gật đầu một cách trung thực: "Vâng ạ, cháu thấy Tề Tương chưa đi hiệu sách nên là qua đây tìm cậu ấy ạ."

"Cái thằng, hẹn bạn mà không chịu nói sớm." Chú Tề dựng đòn gánh cạnh cửa, móc từ trong túi ra một xấp tiền lớn, rồi cho Tề Tương hai tờ một trăm tệ duy nhất trong đó, "Mua sách chứ gì?"

Tề Tương đẩy tiền về, cậu sờ sờ vào túi, nói: "Hôm nay con nhận được tiền rồi, con cầm chỗ tiền đó đi mua là được."

Ông cau mày và hoài nghi nhìn con trai, sau cùng thì gật đầu: "Thế con đi đi." Nói rồi, ông lấy đòn gánh và khăn của Tề Tương vào tay. Ngay cả lời tạm biệt cũng chưa nói mà đã đi ngay theo đồng nghiệp.

Còn lại Tề Tương với khắp đầu mồ hôi đứng trước mặt Nhuế Thầm. Không có người khác thì càng có vẻ sượng sùng hơn.

"Sao cậu lại tới đây?" Trong nụ cười của Tề Tương vẫn nhìn ra được sự chưa tiếp nhận nổi việc Nhuế Thầm đến trước mặt mình thế này.

Nhuế Thầm cũng không nói rõ được, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Ở nhà không có gì làm thế là qua đây thôi." Có lẽ là do gánh hàng, nên đồ mà Tề Tương mặc toàn là quần áo cũ, trên áo hoodie thì toàn bị xù lông. Nhuế Thầm đã quen nhìn dáng vẻ cậu mặc đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng được giặt sạch sẽ, thi thoảng còn đeo cả cà vạt. Chẳng mảy may nhìn ra là người có thể xuất hiện tại con phố này.

Hai tay lau lên chiếc quần jogger tuy cũ kỹ mà thiết thực, rồi cậu nói: "Tôi về nhà thay bộ quần áo cái đã."

"Ừ, được." Thật ra Nhuế Thầm chẳng hề biết sau khi tìm thấy cậu rồi thì tiếp đó sẽ phải làm gì nữa.

Trước kia, sau khi biết bố của Tề Tương là công nhân gánh hàng thuê ở đây, lúc nhàm chán, Nhuế Thầm còn từng lên mạng tra xem rốt cuộc đây là một công việc như thế nào. Mặc dù đại đa số toàn là tin vịt, nhưng những hình ảnh lại nhìn mà đau lòng.

Khi Nhuế Thầm thấy được họ ngoài đời, chỉ thấy tất cả những gì trong ảnh đều trở nên sống động. Còn những chi tiết lắng đọng chưa kịp đứng im thì lại trở thành câu chuyện kế tiếp.

***

Theo chân Tề Tương về nơi cậu ở, Nhuế Thầm rất lo sẽ trông thấy bức tranh mà mấy chục con người sống chật chội trong ngôi nhà đổ nát như trên ảnh. May thay Tề Tương sống trong một căn tầng trông khá là sạch sẽ. Sau khi bước vào thì tia sáng rất yếu, nhưng vẫn chưa thể coi là cũ kỹ.

Trong phòng cũng có hơn chục chiếc giường khung sắt chia thành tầng trên và tầng dưới, có vài giường thì mắc màn, có vài giường thì không. Nhưng những chiếc màn đa số đã ố vàng ố đen. Do là mùa đông nên cửa sổ không được mở ra, trong căn phòng rất đỗi ngột ngạt, ngập tràn khí độc do bị ẩm mốc bởi chăn đệm, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tờ bào cũ kỹ dán trên cửa sổ đã ngả vàng, ngôi sao trong tấm áp phích trên tường chẳng biết là của niên đại nào, thậm chí trên mặt còn đầy cả chữ viết.

Sau buổi trưa, mọi người đi làm hết cả, tuy thế lại có một nhóm người ngồi đánh bài trên một chiếc giường. Mải nhìn tình hình bên trong, Nhuế Thàm sơ ý đá trúng một chiếc ống nhổ cạnh đó, tiếng động khiến hắn giật nảy mình. Ngay cả mấy người đang chơi bài cũng nhìn sang. Họ nhìn Nhuế Thầm như thể trông thấy quái vật vậy, sau khi ngơ ngác nhìn nhau thì ném ánh mắt ngờ vực lên Tề Tương. Nhưng lại chẳng mở miệng hỏi cậu.

May rằng trong ống nhổ không có gì. Nhuế Thầm khom lưng định dựng lên thì ngửi thấy một luồng mùi nước tiểu. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, bất giác sững sờ.

Chỉ thấy Tề Tương trở lại sút cái ống nhổ vào gầm của một chiếc giường cạnh đó, cậu nói: "Ngoài kia có vòi nước, cậu đi rửa tay trước đi. Tôi đi thay quần áo, nhanh thôi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài tìm cậu." Trong lời nói, rõ ràng là bảo hắn không đi vào trong nữa.

Nhuế Thầm cực kỳ tò mò với môi trường ở đây, cũng chẳng hay Tề Tương ngủ ở giường nào. Hắn vẫn nhìn mấy cái nữa mới lúng túng gật đầu.

Bất kể là ở trong hay ngoài phòng thì đều rất lạnh. Nhuế Thầm chưa ngủ trưa, hắn không nhịn nổi ngáp một cái. Ở đầu cầu thang, hắn láng máng nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ, hắn hãi đến mức phút chốc nín thở.

"Đi thôi." Tề Tương đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, ấy là dáng vẻ lúc thường ở trường của cậu, áo khoác cũng là áo khoác bông đồng phục mùa đông.

Ngoại trừ trên mặt cậu do từng chảy mồ hôi mà nổi lên ánh sáng ra, Nhuế Thầm không tài nào tưởng tượng ra dáng vẻ cậu gánh hàng trên đường cái khi nãy. Hắn cố ghép hai dáng vẻ này của Tề Tương trong đầu mình.

Bước chân xuống tầng của Tề Tương lại dừng bặt - Cậu cũng nghe thấy tiếng ấy.

"Ờm, tôi đi rửa mặt cái đã..." Tề Tương nói xong chẳng hề nhìn Nhuế Thầm lấy một cái mà cúi đầu đi vào nhà vệ sinh công cộng cạnh đó.

Nước chảy ra từ van nước lạnh cắt da cắt thịt, khi nãy rửa tay Nhuế Thầm đã biết được. Nhưng Tề Tương vẫn tạt thẳng nước lên mắt. Nhuế Thầm ở mép cửa nhìn dáng vẻ cậu ra sức chà mặt, hơi không nhớ ra nổi cái người dùng sửa rửa mặt ở trường kia.

Khuôn mặt được rửa sạch của Tề Tương nhanh chóng phiếm hồng, cậu lau khô mặt bằng gấu áo, rồi đi ra khẽ nói với Nhuế Thầm: "Có đôi lúc sẽ có phụ nữ trong nhà qua đây, hoặc là mấy người nào khác đấy. Lúc này mọi người đều ở ngoài hết."

Nhuế Thầm nối gót cậu lặng lẽ xuống tầng, xuống đến tầng dưới rồi mới có thể nói to được: "Bình thường cậu cũng sống ở đây à? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở nhà cô của cậu cơ."

"Nhà cô ấy cũng chật, với cả trẻ con ồn lắm. Mỗi tuần tôi chỉ ở đây có một đêm thôi, chạy sang nhà cô ấy, tôi chả thèm đi đâu." Tề Tương dửng dưng nói.

Nghe cậu vừa nói vậy, Nhuế Thầm mới ý thức được chuyện này. Vốn tưởng cứ mãi sống trong căn nhà ấy thì sẽ rất vất vả, nhưng nếu mỗi tuần chỉ ở một đêm thôi thì cũng không sao. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Thế kỳ nghỉ thì sao? Khi nghỉ hè, cậu ở nhà cô cậu hả?"

Tề Tương dẩu môi, nhún vai một cách thờ ơ, cậu hất cằm về phía nhà tầng đằng sau: "Cũng sống ở trong đấy. Khi đó có một bác không làm nữa, một chỗ ngủ được trống ra. Bố tôi thuê để cho tôi ngủ, tôi làm việc cũng tiện."

Nghĩ tới mùa hè Tề Tương sống trong một căn phòng bí không khí, Nhuế Thầm không khỏi nói: "Vất vả lắm đấy."

"Cậu là thiên thần à?" Nghe vậy Tề Tương cười bảo.

"Hả?" Nhuế Thầm không hiểu sao cậu lại nói như vậy.

Tề Tương cầm tay hắn lên, và trượt tay hắn lên vai trong áo khoác của mình: "Cậu nắn xem?"

Nhuế Thầm chẳng hiểu gì sất, nhưng vẫn dùng một lực nhẹ để nắn một cái. Xúc cảm của sự rắn chắc khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên. Sau khi cho tay về thì nói: "Không ngờ người gầy thế mà lại rắn chắc như vậy đấy."

"Cậu tưởng tôi gánh hàng suốt như thế là công cốc chắc?"Tề Tương cười nhạo.

***

Họ lại đi thêm một đoạn đường nữa. Khi sắp đến trạm xe buýt, Tề Tương chợt dừng bước, ngoái đầu hỏi: "Rốt cuộc thì sao cậu lại tới vậy?"

Nhuế Thầm đi phía sau, dừng bước theo cậu rồi nói: "Trong nhà không có gì làm, thế là ra ngoài luôn ấy mà."

"Hả?" Với vẻ mặt không tin tưởng, Tề Tương đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Sau cùng không nén nổi mà bật cười. Dáng vẻ ấy như thể người lớn biết tỏng lời nói dối của con nhỏ vậy, "Hôm nay sinh nhật cậu chứ gì?"

"Hả?" Nhuế Thầm chớp mắt.

Thấy vậy Tề Tương cũng sửng sốt, cậu dở khóc dở cười: "Chắc cậu không phải là giờ mới nhớ ra đấy chứ? Không thể nào, cá chắc là đã có cả một đống người tranh nhau chúc mừng sinh nhật cậu rồi."

Nhuế Thầm nghe xong thì cúi đầu cười ngại.

"Vốn định đi tiệm bánh ngọt ấy chúc mừng sinh nhật cậu, kết quả..." Tề Tương lơ đễnh nói, nhác thấy Nhuế Thầm đang nhìn mình, cậu buông rèm mi. Hồi lâu sau ngước đầu lên nhìn quanh một phen, cậu nói: "Này, tôi muốn làm một chuyện, cậu cứ coi như chưa thấy gì cả và chưa từng xảy ra chuyện gì hết nhé."

Nhuế Thầm khó hiểu: "Được thôi. Cậu muốn làm gì?" Giọng nói vừa dứt, Tề Tương tiến ngay một bước về phía hắn, tay giữ lấy gáy hắn. Hắn hơi sững sờ.

Vào lúc này đây, chiếc hôn đáp trên bờ môi khô nứt của Nhuế Thầm.

Chỉ đúng một giây, làn môi của Tề Tương có lẽ mới chạm vào nước, thế nên mềm mại hơn hắn rất nhiều. Trước khi Tề Tương lùi lại, Nhuế Thầm tưởng rằng cánh môi nứt nẻ của mình sẽ làm đau cậu.

"Ừm..." Nhuế Thầm cúi đầu gãi trán, hỏi, "Chuyện này hả?"

Tề Tương nhìn hắn chăm chú, hỏi ngược lại: "Chuyện gì cơ?"

Hắn phồng má, lơ mơ gật đầu.

"Đi mua bánh ngọt ăn không?" Tề Tương lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền, mệnh giá của mấy chục tệ không giống nhau, "Tôi vừa kiếm được tiền á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro