Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ, tuyết đã ngừng rơi, cả thế giới nhuộm màu trắng xóa.

Trường học lại vì thế mà trở nên vô cùng nhộn nhịp, trong thế giới tĩnh lặng, đến cả tiếng cười nhẹ cũng nghe rõ mồn một. Dẫu bầu trời vẫn cứ u ám và tối tăm, nhưng tiếng bước chân giòn giã trên nền tuyết và những bước đi cẩn thận trên đường lát đá trơn trượt đều khiến bầu không khí trở nên sôi động.

Sau bữa sáng, những bông tuyết lại rơi lất phất, Nhuế Thầm đến điểm phát sữa nhận hai bình sữa, khi đi ra hắn nhìn thấy Tề Tương đang đứng ở cửa, cậu trùm mũ áo khoác chạy bước nhỏ tại chỗ. Hắn mau chóng đi tới, đưa một bình sữa cho cậu: "Còn nóng đấy."

Tề Tương cởi một chiếc găng tay ra đưa cho Nhuế Thầm, cầm lấy bình sữa nóng hổi, nét mặt bỗng chốc dịu đi rất nhiều, cậu nói với Nhuế Thầm: "Tết Nguyên Đán đi mua một đôi găng tay đi." Dứt lời cậu cầm bình sữa của Nhuế Thầm, đợi hắn đeo chiếc găng tay kia vào.

Nhuế Thầm gật gật đầu, lúc nhận lại bình sữa hắn chợt nhớ ra một chuyện: "Hôm nay là sinh nhật của Thiên Thiên đấy." Nói xong, hắn đưa lại bình sữa cho Tề Tương, mở áo gió ra đi vào tiệm tạp hóa. Hắn chọn hai thanh sô cô la nhân rượu rồi đi tính tiền. Khi nhân viên tìm tiền để thối, Nhuế Thầm lấy thêm một thanh nữa: "Không cần tìm nữa đâu ạ."

***

Khối 10 và khối 11 đã được nghỉ lễ rồi, còn khối 12 thì do kỳ thi thử nên chỉ được nghỉ một ngày Tết Dương lịch. Trường học rất xa thành phố nên hầu như không có ai muốn về nhà, nói gì đến chuyện đi dạo phố mua một đôi găng tay. Nhuế Thầm cúi đầu nhắn tin cho hàng xóm kiêm đàn em lớp dưới Lưu Tiểu Bình. Khi biết cô nàng sẽ đi chơi phố, hắn bèn nhờ cô nàng mua hộ đôi găng tay.

Nhác thấy Diệp Khiên đi tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn, kết quả là cậu bạn đến để tìm Tề Tương.

Tề Tương cạnh đấy vẫn đang chơi game giúp Bạch Văn Huyên, cậu ngậm sô cô la nhân rượu chưa tan trong miệng, nói úp mở: "Tính ra rồi," Cậu nhấn tạm dừng trò chơi, trả lại vở bài tập cho Diệp Khiên, "Em có thể lập một phương trình trước, thay số biến lượng vào để tính ra kết quả."

Diệp Khiên nhai sô cô la, ghé lại xem.

Nhuế Thầm nói chuyện xong mới nhận ra Diệp Khiên sang đây là để hỏi về bài tập Toán hôm trước, không khỏi ngạc nhiên nhìn Tề Tương đang giảng đề cho Diệp Khiên.

"Qua màn chưa?" Nhuế Thầm gác cằm lên cánh tay Tề Tương, nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong tay cậu.

Tề Tương lo giảng bài tập, lắc lắc đầu, đưa điện thoại cho hắn: "Còn có bảy bước nữa."

"Để tôi chơi cho." Hắn nhấn quay lại trò chơi.

Triệu Thuyên cầm một gói mực khô đi sang lắc lắc trước mặt mọi người tuyên bố sắp bắt đầu ăn, nhắc nhở: "Lát nữa đến tiết Hóa phải sang phòng thí nghiệm, đừng có mà quên đó nha. Chớ để cô đợi mòn mỏi trong phòng thí nghiệm, tiết này sẽ ôn tập dụng cụ thí nghiệm đấy."

"Cái này chơi kiểu gì?" Nhuế Thầm đi được hai bước, không khỏi làm phiền Tề Tương.

Tề Tương quay đầu nhìn một cái, thuật lại cách chơi: "Bỏ hết mấy tảng băng đi là thắng thôi."

Nhuế Thầm trợn tròn mắt, còn có năm bước nữa sao mà bỏ hết mười tảng băng được? Hắn cau chặt mày, cầm điện thoại lên, nghiêm túc tính toán xem nên đi như thế nào thì mới có thể loại bỏ hết mấy con động vật nhỏ bé thoạt trông có vẻ yếu đuối này.

"Cô Vật lý khi nào sinh con vậy? Không phải là đã đi viện rồi à?" Hoàng Trùng Dương ngồi trên mặt bàn, lấy được từ Triệu Thuyên một miếng mực khô to bự, cậu chàng chia ra thành mấy sợi đưa tới trước mặt Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm đang hết sức chăm chú, thoáng thấy có mực khô thì nghiêng đầu há miệng ra để Hoàng Trùng Dương bỏ đồ ăn vào miệng mình.

Bọn họ tám về chuyện sinh em bé của cô Vật lý và cả việc làm hành động xì tin không hợp tuổi tác của cô. Nhuế Thầm loay hoay với mấy bước cuối cùng, đã hết cách đi rồi. Triệu Thuyên thì khoác vai hắn ghé lại nói: "Đây là game dành cho con gái mà!"

Nhuế Thầm cắn răng đi bừa bước cuối cùng, ung dung tìm chết.

"Nhuế Thầm là cái đồ không biết chơi game!" Lăng Đồng Bân nhai mực khô, cười nói.

Nhuế Thầm không phục, ném điện thoại cho cậu ta: "Mày ngon thì chơi đi!"

Thu quỹ lớp xong, Bạch Văn Huyên quay về nghe thấy chuyện game chưa sang màn mới thì chê bai: "Sao lại cho Nhuế Thầm chơi vậy? Tương Tương chơi giúp tớ mà!" Nói xong cô nàng đón lấy một miếng mực khô từ Triệu Thuyên.

Giảng bài tập với Diệp Khiên xong, Tề Tương tựa vào tay Nhuế Thầm hỏi: "Còn có tim không?" Đó là đạo cụ trong game.

"Hết rồi." Nhuế Thầm giả vờ bình tĩnh trả điện thoại lại cho cô bạn đang trừng mắt với mình.

Bạch Văn Huyên nhận điện thoại, vừa nhìn vào điện thoại thì lập tức hết lời khen ngợi: "Trời đất! màn 59 rồi này, lúc đưa cho cậu mới chỉ màn 51 thôi!" Cô bạn lại lườm cho Nhuế Thầm một cái, "Tại cậu hết, tớ sắp sang level mới rồi đấy."

Nhuế Thầm bất lực móc điện thoại ra: "Được rồi được rồi, tặng tim cho cậu là được chứ gì." Vừa dứt lời các bạn nam khác cũng lũ lượt móc điện thoại ra.

"Này này này, Bạch Bạch, tớ chưa kết bạn với cậu đâu." Triệu Thuyên đưa điện thoại ra trước mắt nhìn với một vẻ khó tin, vội nói: "Mau lắc đi."

Bạch Văn Huyên cười nhạt với cậu ta.

Triệu Thuyên chẳng biết lấy từ đâu ra một lọ kẹo cao su, đổ một viên cho cô bạn, nói câu quảng cáo của hãng kẹo cao su nổi tiếng: "Đừng thế chứ, kết bạn đi mà!"

Cô bạn lườm cậu ta rồi nhận lấy kẹo cao su bỏ vào miệng.

"Ê Đạo Trưởng, cho tao hai viên coi." Khi Hoàng Trùng Dương bắt đầu nhai kẹo cao su, Triệu Thuyên tự ăn rồi lại nói đến một câu quảng cáo khác của hãng kẹo cao su nổi tiếng: "Hai viên là thành bạn thân rồi đó."

Tề Tương đang tặng tim cho tất cả bạn bè trong game, nghe vậy thì không khỏi bật cười. Cậu nghiêng đầu, thấy Nhuế Thầm lại gác cằm lên cánh tay mình.

"Hoàng tử bé Parkour luôn." Nhuế Thầm nhìn thành tích game của cậu, hơi ghen tị nói.

Tề Tương cười vỗ vỗ má hắn: "Có cần tôi chơi giúp không?"

Nhuế Thầm cười hờ hờ, cuối cùng lườm cậu một cái rồi ngồi xuống mở game ra, chỉ thấy trong hòm thư đã đầy hết tim người ta không thể tặng được nữa.

"Đừng thế chứ!" Bên kia, Triệu Thuyên vẫn đang van xin Bạch Văn Huyên, "Kết bạn đi, cậu cũng đã ăn kẹo rồi còn gì."

Bạch Văn Huyên giả vờ nhếch môi, lạnh lùng đáp: "Đó là Extra, không phải là Doublemint."[*]

[*] Extra và Double Mint là hai loại kẹo bạc hà.

"Ối, em cài đặt được game rồi này." Đợi cả buổi cuối cùng Diệp Khiên cũng cài đặt xong game, phấn khích nói, "Mọi người tặng tim cho em đi!"

Nghe vậy Hoàng Trùng Dương trợn tròn mắt: "Đại gia thế! Thiên Thiên, tải game bằng data cơ đấy!"

Triệu Thuyên vừa cầu xin Bạch Văn Huyên kết bạn vừa không quên nhắc nhở mọi người rằng đến tiết Hóa nhớ là phải đi học ở phòng thí nghiệm.

Ngoài sân trường vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không có vẻ sắp vào lớp. Trong lớp có nhiều bạn rướn người trên hành lang xem nhộn nhịp, Nhuế Thầm tò mò ghé lại xem thì mấy tụi Trang Á Ninh đang chơi ném tuyết dưới tầng.

"Xuống đây đi!" Trang Á Ninh ở dưới tầng đã nhìn thấy bọn họ.

Triệu Thuyên là người đầu tiên đáp lại, chỉ thiếu điều nhảy xuống tầng ngay lập tức nữa thôi.

Những bạn học lúc đầu dự định sẽ đi thẳng từ hành lang sang tòa thí nghiệm đã lũ lượt chuyển hướng xuống tầng dưới lời kêu gọi của lớp trưởng. Bọn Nhuế Thầm đương nhiên cũng vui vẻ đi theo mọi người. Nào ngờ mới xuống đến tầng dưới, một quả cầu tuyết nện ngay vào đầu gối Nhuế Thầm.

Hắn đau đến nỗi trẹo cả đầu gối tí thì khuỵu xuống, ngó một hồi chỉ thấy tên Lăng Đồng Bân đang cười hô hố với mình.

"Mày dám..." Nhuế Thầm tức thì cởi ba lô vứt cho Tề Tương, hắn ngồi xổm trên nền tuyết nặn một quả cầu tuyết rồi chạy về phía Lăng Đồng Bân.

Con trai con gái đều gia nhập vào trận ném tuyết này, tiếng chuông vào lớp reo lên cũng hoàn toàn không hay biết.

Sân trường rất rộng, chỗ tuyết bên cạnh bậc thềm đã bị giẫm nén cả lại và biến thành tảng băng. Thỉnh thoảng còn có người trượt ngã chổng vó, khiến cho mọi người đều ôm bụng cười nắc nẻ.

Nhờ có Nhuế Thầm làm lá chắn, Hoàng Trùng Dương ném những mấy quả cầu tuyết lên người Giản Tiệp. Cô nàng tức giận chạy đuổi theo cậu chàng khắp sân trường.

Nhuế Thầm nặn cầu tuyết, đang xem vui vẻ thì bỗng nhiên bị Trang Á Ninh âm thầm tiến lại gần đằng sau mình cho tay vào cổ khiến hắn thét lên một tiếng, hắn xoay người lập tức ném cầu quyết lên người Trang Á Ninh.

Nhuế Thầm chớp đúng thời cơ, nhân lúc đang đấu chọi với Trang Á Ninh, hắn lấy quả cầu tuyết đánh úp lên lưng cậu bạn.

"Cậu không muốn lấy ba lô nữa rồi đúng không?" Không ngờ mình sẽ bị ám sát, Tề Tương quỳ trên tuyết nắm vội một nắm tuyết nặn thành quả cầu tuyết rồi ném về phía Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm không trốn kịp, trong tích tắc, một đống quả tuyết cầu từ khắp bốn phương tám hướng ném lên người hắn: "Bọn mày đắp người tuyết đầy à!"

Hai đội chiến đấu được chia ra ban đầu nay đã mất khống chế trong chiến trường loạn lạc, mặc kệ là địch hay ta, chỉ cần thấy người là ném. Chẳng mấy chốc, trên áo khoác của mọi người dù nhiều hay ít thì cũng bị bám rất nhiều tuyết, song nụ cười trên mặt lại tràn đầy như nắng.

Tiếng cười và tiếng thét vang vọng trong sân trường, như thể ngày cuối năm vẫn sẽ kết thúc trong hân hoan vậy.

Lăng Đồng Bân lại ngã chổng vó, bị mọi người hùa nhau cười nhạo.

Nhuế Thầm ở cạnh đó nhìn, chuyên tâm nắn một quả cầu tuyết trong tay, cũng cười không ngừng. Bỗng, hắn trông thấy Tào Giang Tuyết đang yên lặng đứng trên bậc thềm của nhà học, không khỏi hơi sửng sốt.

"Cậu không ra chơi à?" Hắn hỏi.

Tào Giang Tuyết lắc đầu tiếc nuối, khẽ mỉm cười: "Hôm nay tớ không được khỏe."

Tề Tương ở bên kia đánh một trận với mọi người, cậu đeo ba lô của Nhuế Thầm chạy sang đây, thấy hai người đang nói chuyện, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Cậu nhìn Nhuế Thầm rồi nở nụ cười mất tự nhiên với Tào Giang Tuyết, hỏi: "Cậu không ra chơi cùng hả?"

"Bạn ấy không được khỏe." Nhuế Thầm trả lời giúp cô rồi tặng quả cầu tuyết đã nặn trong tay cho cô.

Cô sửng sốt, hai tay đeo găng tay lông thỏ cẩn thận đón lấy nó, nói: "Cảm ơn."

Các bạn trong lớp nô đùa quên hết tất cả, không một ai nhớ chuyện còn phải vào lớp. Mãi đến khi Triệu Thuyên nhận được cuộc gọi đầy tức giận của cô giáo, cậu ta mới vội vã chạy sang giục cả lớp về lớp với miệng đầy khí trắng.

Tiết ôn tập thí nghiệm bị bỏ mà thay vào đó là tiết giải bài tập học trên lớp.

Cô Hóa lạnh lùng nhìn từng đứa học sinh đi vào lớp học, hễ có người không chú ý tình hình, về đến chỗ ngồi là ngồi xuống luôn thì ngay lập tức sẽ có người ở cạnh đó khẽ nhắc nhở nên lại ngoan ngoãn đứng lên đứng cạnh chỗ ngồi.

Tất cả mọi người bị phạt đứng không trừ một ai, người đứng đầy cả lối đi trong lớp.

Nhuế Thầm tìm thấy sách của Tề Tương trong ba lô, thấy cô giáo vẫn chưa nói gì, hắn lặng lẽ dịch chuyển ra phía sau mấy bước.

Tề Tương vừa mới đi từ ngoài vào, trong tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, cậu trộm liếc nhìn cô Hóa, sau khi nhận được sách thì đưa bình giữ nhiệt cho Nhuế Thầm: "Đưa cho Tào Giang Tuyết." Cậu nói nhỏ rồi đá mắt sang bên phía cô gái.

Nhuế Thầm đón lấy rồi lại khom lưng lẻn đến chỗ Tào Giang Tuyết, đặt bình giữ nhiệt lên bàn cô, đang định đi thì nghe thấy cô Hóa gọi tên mình.

"Nhuế Thầm." Giọng nói của cô lên cao mà xuống thấp, trông vô cùng nghiêm túc.

Nhuế Thầm vội đứng dậy: "Có ạ!"

Cả lớp đều không hẹn mà cùng lúc nhìn vào Nhuế Thầm.

Cặp mắt sau tấm kính dày cộp của cô Hóa quan sát Nhuế Thầm lâu ơi là lâu, cuối cùng mím môi tức giận, khẽ mắng một câu: "Em đủ rồi đấy."

Hắn cười xòa hai tiếng, nhanh chóng trở về đứng ở cạnh chỗ ngồi của mình.

"Đúng là, đúng là..." Cô giáo lắc đầu bất lực, hồi lâu sau cũng không nói thêm điều gì: "Còn đúng 20 phút, giảng đại hai bài tập đi."

__________________________________

Hello long time no see. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro