Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới được nghỉ đông là Nhuế Thầm đã cùng mẹ về nhà ông bà nội ở Kinh Sơn, còn bố thì vẫn ở nước ngoài chưa về, đến Tết mẹ vẫn là người dẫn hắn đi thăm người thân họ hàng.

Nhuế Thầm là người duy nhất trong gia tộc phải thi đại học vào năm nay, mỗi khi đến nhà nào đó thì sẽ ngay lập tức nhận được rất nhiều lời chúc, sau khi chúc xong thì mọi người đều có một vẻ mặt hân hoan như chuẩn bị ăn mừng thi đại học.

Chương trình Đêm hội mùa xuân vẫn chẳng có gì mới mẻ, Nhuế Thầm xem TV với các cụ ở ngoài phòng khách, nghe thấy trong tiết mục hài toàn là những mẩu chuyện hot trên mạng hồi năm ngoái, hắn chẳng chú tâm xem mà là nghịch điện thoại.

Tề Tương đã về Tương Đàm rồi, Nhuế Thầm chuyên tâm nhắn tin hỏi cậu hôm nay như thế nào, bữa giao thừa ăn gì nhiều. Ông bà nội của Tề Tương đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi hai người là cậu và bố cậu. Cậu trả lời là đang xem Đêm hội mùa xuân, bữa cơm giao thừa cũng đơn giản.

Trước Tết hình như là cô của cậu có bảo hai bố con ở lại ăn Tết, nhưng bố của Tề Tương không đồng ý, khăng khăng phải cùng con trai ngồi tàu hỏa về quê trong những ngày xe đông khánh nhất.

Chuyến tàu 6 tiếng đồng hồ bị muộn mất một tiếng, Tề Tương đứng ở lối đi đông nghẹt người, không tài nào chen vào trong khoang tàu được, cậu cứ ôm lấy hành lý chẳng có chỗ để.

Khi xe đến bến mới có sóng để nhắn tin cho Nhuế Thầm. Trong tin nhắn Tề Tương nói với Nhuế Thầm rằng có một bà mẹ ôm con đến cửa phòng vệ sinh không tài nào đi vào được nên cho đứa con đi tiểu luôn trước cửa phòng vệ sinh. Họ chỉ cách Tề Tương đúng một chiếc túi bạt màu xanh đỏ, chẳng biết đó là hành lý của ai nữa, nước tiểu của thằng bé làm ướt hết góc của chiếc túi.

Tắm táp xong, Nhuế Thầm về phòng cầm điện thoại lên xem có tin nhắn trả lời không. Tề Tương không trả lời khi nào sẽ trở lại mà hỏi ngược lại hắn khi nào.

"Mẹ ơi, khi nào thì mình về nhà ông bà ngoại ạ?" Thấy mẹ ôm quần áo đã phơi khô của mình từ ngoài vào, hắn hỏi.

Mẹ ngồi ở mép giường gấp quần áo, nói: "Mùng hai đấy."

"Vâng ạ."  Nhuế Thầm cụt hứng, về bàn học ngồi nghỉ ngơi.

Bà liếc hắn rồi cầm một chiếc áo khoác cạnh đó ném lên người hắn: "Mặc áo vào, đừng để bị lạnh."

Hai mẹ con nói chuyện trong phòng ngủ, bên ngoài vọng đến tiếng làn điệu Kinh kịch trong chương trình Đêm hội mùa xuân vừa du dương vừa vang dội, nghe hết cũng chẳng còn náo nhiệt nữa.

"Ngày mai nhớ gọi điện chúc mừng năm mới ông bà ngoại đấy." Gấp quần áo xong, mẹ cầm một quyển sách hoa văn đan len vô cùng cũ kỹ ở cạnh lên mở ra cho Nhuế Thầm xem, "Này, con xem thích kiểu hoa văn nào. Hôm nay mẹ với bà nội con ra ngoài mua được mấy cân len, chẳng phải con nói là sẽ đi Bắc Kinh học à? Đan sớm để đến lúc ấy lấy đi mà mặc. Mấy cái áo len đan bằng máy mua ở cửa hàng không giữ ấm, chẳng có tác dụng gì cả."

Nhuế Thầm ngạc nhiên cực kỳ: "Mẹ đan áo len lại rồi á?" Kể từ khi Nhuế Thầm lên cấp hai, mẹ lấy lý do là mắt kém để từ chối đan áo len cho hắn, đã mấy năm hắn không được mặc áo len do mẹ đan rồi.

Mẹ không vui: "Không thì biết sao được? Nãy mẹ mới xem dự báo thời tiết, ngày mai Bắc Kinh giảm xuống âm ba độ đấy!"

Hắn chớp mắt: "Mẹ nhìn thấy hả?"

"Thì đeo kính lão chứ sao, ngốc thế không biết." Mẹ khẽ đẩy đầu hắn, giục: "Con mau xem đi, thích kiểu hoa văn nào. Đừng có mà chọn kiểu phức tạp quá, đan đến năm sau cũng chưa xong đâu."

"Vâng." Nhuế Thầm không khỏi bật cười. Hắn lật sách ra xem hoa văn, không biết khi đan xong sẽ như thế nào nữa. Hắn hỏi: "Len màu gì thế ạ?"

Mẹ lấy một cái túi ở cuối giường sang, bên trong toàn là những cuộn len: "Màu xám với màu lam tía, con thích màu nào?"

Nhuế Thầm gãi gãi má: "Màu xám ạ, một chiếc áo len cần nhiều len như vậy cơ á?"

"Không, mẹ muốn tiện thể đan cho ông nội con một chiếc. Chiếc áo len đó ông con đã mặc hơn chục năm rồi." Mẹ khẽ càu nhàu: "Quần áo mới mua cho ông bà không chịu mặc, nói rồi cũng không nghe. Người già y như trẻ con ấy. Khi nào rảnh thì con nói với ông bà là đừng mặc quần áo cũ nữa, nhất là mấy cái kiểu như áo len, áo phao ấy, mặc lâu là không ấm nữa đâu. Lời của bố mẹ ông bà không nghe, nhưng lời của cháu trai chắc chắn ông bà sẽ nghe. Con dẻo miệng như thế, đừng chỉ dùng để tán gái thôi."

Nhuế Thầm dẩu môi: "Con biết rồi, mà con có tán gái đâu."

Mẹ "hừ" một tiếng tỏ vẻ coi thường rồi lấy len màu xám ra, hoàn toàn không ngó ngàng đến hắn.

Hai tay hắn chống lên mép bàn, rung hai chân, do dự hồi lâu hắn mới hỏi nhẹ: "Mẹ, len đắt không? Mẹ đan thêm một chiếc nữa cho con đi?"

"Muốn hai chiếc à?" Mẹ đã đeo kính lão rồi, bà ngước mắt lên quan sát hắn, vừa đan len vừa nói, "Hồi nhỏ con cố sống cố chết không chịu mặc kia mà, sao bây giờ lại còn muốn những hai chiếc?"

Hắn cười xòa: "Nhãn hiệu mẹ yêu mà lại."

"Con bớt bớt lại đi." Mẹ không chấp nhận lý do này, điềm tĩnh hỏi: "Nói thật đi."

Đuôi lông mày hắn khẽ cau lại, biết ngay là sẽ vậy mà, hắn chỉ đành nói: "Con muốn cho Tề Tương, cậu ấy đã không có mẹ rồi mà."

Cây đan của mẹ dừng lại, một lúc sau mẹ lại tiếp tục đan, đếm số mũi đan rồi nói: "Thì mẹ cũng đâu có thêm một đứa con trai."

Lòng hắn sựng lại, chợt ý thức được điều gì đó, hắn bèn nói: "Vậy thì thôi, con cũng chỉ nói vu vơ thôi mà."

Đếm mũi đan xong bà im lặng đan tiếp.

Tiết mục trong chương trình Đêm hội mùa xuân trước đó đã kết thúc rồi, tiếp theo sẽ là tiểu phẩm hài. Thỉnh thoảng Nhuế Thầm lại nghe thấy tiếng cười vang dội, chẳng biết rốt cuộc trong lời thoại có gì đáng để mà cười, nhưng hắn không hề cười một cái nào.

Hắn cúi đầu nhìn đôi dép bông trên chân, lắc lắc, cái bóng trên đất cũng lắc theo. Trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn bàn, Nhuế Thầm nhìn dáng vẻ mẹ cúi đầu, trên đỉnh đầu mẹ hiện rõ những sợi tóc bạc, hắn không khỏi mím môi, đứng dậy bật đèn tuýp.

Mẹ đan xong một hàng rồi rút cây đan ra, chợt bà ngước đầu lên nhìn thằng con đang ngồi trên ghế.

"Tề Tương cao bằng con chứ?" Bà hỏi.

Nhuế Thầm sửng sốt rồi gật gật đầu: "Chắc là chênh nhau một hai xen ti mét gì đấy."

Mẹ nhíu mày, xoay vai hắn để lưng hắn đối diện với mình, mở ngón tay, miệng nói: "Mẹ thấy thân hình của thằng bé kia không khác con là mấy, vai chắc là cũng không chênh lệch. Cũng không phiền gì, chỉ là đan thêm một chiếc áo len thôi mà."

"Mẹ?" Nhuế Thầm sửng sốt quay đầu lại.

Mẹ ung dung nhìn hắn, cuối cùng thở dài lắc đầu: "Mẹ lười giảng đạo lý với con, con tự suy nghĩ cho rõ đi."

Sau cùng mẹ vẫn không nói là sẽ đan áo len cho Tề Tương hay là không đan. Nhuế Thầm rất hối hận vì đã đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, hắn cứ cảm thấy nặng nề trong lòng. Nhưng lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được, hắn không biết phải rút lại như thế nào.

Nhuế Thầm nhớ Tề Tương đã từng hỏi mình rằng nếu gia đình hắn biết họ đến với nhau liệu có còn đối xử tốt với cậu nữa hay không.

Có thể giấu bao lâu đây? Hắn không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó sẽ mất đi tình yêu thương của mọi người đối với mình. Hắn đúng là tên vô dụng mà. Hắn sợ bị bạn bè người thân xa lánh, và hơn hết là chưa có được can đảm. Nếu hắn không có bố mẹ, không có ông bà nội, ông bà ngoại vậy thì hắn phải làm gì mới phải đây?

Nhuế Thầm không biết.

Suy cho cùng chính hắn mới là kẻ hèn nhát đến mức trốn tránh hiện thực. Nhưng ngoại trừ cách trốn tránh ra hắn không tìm ra được cách nào khác cả. Còn cả lời hứa mà hắn đã nói với Tề Tương nữa. Nếu như lúc đó hắn không nói như vậy, không thừa nhận bản thân muốn ở bên cậu, phải chẳng bây giờ đã không có những áp lực này và sẽ được sống dễ thở hơn?

Nhưng sao hắn có thể không nói ra đây? Nếu không nói ra thì sẽ bỏ lỡ, đó là điều chắc chắn phải nói ra.

Hắn hiểu đạo lý, hai người họ không phải là người ở trong cùng một thế giới, dù không đến với nhau thì làm bạn bè bình thường cũng không thể nào lâu dài được. Nhưng chính bởi không phải là người trong cùng một thế giới vậy nên gặp được nhau mới là điều không hề dễ dàng gì phải chứ? Nếu không bắt lấy thì chẳng mấy chốc sẽ bỏ lỡ mất.

Có lẽ không đến với mình thì sau này Tề Tương vẫn sẽ gặp được người khác, mà người đó có thể sẽ sống rất hòa hợp với cậu, thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu và biết cậu muốn điều gì. Nhưng mà, bây giờ Nhuế Thầm không thể nào nhẫn tâm nhìn cậu một mình được nữa rồi.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm năm mới đã đến, đồng thời khắp khu nhà ở đều vang lên tiếng đốt pháo. Tiếng súng mừng ở đằng xa xa kêu đùng đoàng. Ô kính cửa sổ bị phủ lên một màu sắc óng ánh mờ nhạt tựa như một bức tranh dầu và rồi vỡ tan trong tích tắc.

Điện thoại của Nhuế Thầm rung lên không ngừng vì nhận được rất nhiều lời chúc Tết.

Hắn trốn trong chăn gọi điện thoại cho Tề Tương, nhưng gọi những mấy cuộc, hết báo không thể kết nối thì cũng là đường dây bận. Nhuế Thầm chán nản để điện thoại cạnh gối, ngay lúc hắn đang định đi ngủ trong tiếng pháo thì chẳng bao lâu sau màn hình điện thoại sáng lên.

Nhuế Thầm vội chui ra khỏi chăn, thấy là Tề Tương gọi đến, hắn lập tức bấm nhận cuộc gọi: "A lô?"

"A lô?!" Phía bên Tề Tương cũng toàn tiếng pháo, cậu hét rất to, sợ Nhuế Thầm không nghe thấy: "Cậu gọi cho ai đấy?"

Vừa vào đã hỏi như vậy, Nhuế Thầm sửng sốt, vừa tức vừa buồn cười: "Thì gọi cho cậu đó, toàn báo đường dây bận thôi."

"Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy?" Tề Tương hét lớn.

Mọi người trong nhà đã đi ngủ hết rồi, Nhuế Thầm chẳng muốn hét lớn như cậu. Hắn hít sâu, không lên tiếng. Một lúc sau, tiếng pháo bên phía Tề Tương đã cách xa, Nhuế Thầm mơ hồ nghe thấy tiếng cửa kêu kẽo kẹt, chẳng biết là căn phòng cũ kỹ như thế nào nữa.

Tề Tương thở dốc, cười nói: "Tôi vào phòng rồi. Cậu ngủ chưa?"

"Chưa." Nhuế Thầm bình thản đáp.

Cậu cũng im lặng một lúc, thở lại như bình thường, hỏi: "Nãy cậu gọi cho ai thế? Tôi gọi vào số của cậu mãi mà toàn đường dây bận."

Nhuế Thầm chìa môi, giọng điệu không hòa nhã: "Thì gọi cho cậu đó."

Tề Tương sửng sốt rồi phì cười.

Trong lòng Nhuế Thầm cũng cảm thấy buồn cười, nhưng hắn nhịn không cười.

"Cậu khi nào ra?"

"Cậu khi nào ra?"

Sau một hồi nghe tiếng thở của đối phương, cả hai đồng thanh hỏi.

Nhuế Thầm sững sờ, cuối cùng không nhịn được cười nữa: "Cậu nói trước đi."

"Bố tôi bảo là phải mùng năm mới ra, mùng sáu là đi học rồi còn gì." Có lẽ là do lạnh nên Tề Tương khịt mũi rồi nói tiếp: "Nhưng mà tôi muốn mùng hai là ra luôn. Vé xe lúc ấy ít người mua, dễ mua. Với lại chỗ ký túc xá của bố tôi người ta đã về nhà gần hết rồi, nhiều giường trống lắm. Tôi tìm đại chỗ nào đấy là ngủ ngon lành rồi."

Nhuế Thầm sửng sốt mở to mắt: "Cậu ngủ ở ký túc xá của bố cậu á? Sao lại không sang nhà cô của cậu?"

Tề Tương thờ ơ nói: "Nhà cô ấy đang ăn Tết kia kìa, làm gì mà có thời gian để ý tôi? Vả lại tôi định lén trốn đi cơ, nếu mà đến nhà cô ấy. Cô ấy liên lạc với bố tô, không đợi bố tôi đến xử cô ấy đã xạc cho tôi một trận rồi."

Nhuế Thầm nghe kế hoạch của cậu mà sững sờ, ra là cậu tính không nói gì mà đi trước. Nhất thời Nhuế Thầm dở khóc dở cười, song nghĩ lại thì đây đúng thật là chuyện mà Tề Tương có thể làm ra.

"Lén la lén lút như thế, về còn ở nơi như vậy, có đáng không?" Nhuế Thầm cau mày.

Nghe được điều này Tề Tương không vui: "Thế cậu đáng hỏi tôi khi nào ra à?"

Nhuế Thầm không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Tề Tương chịu hết nổi, mới nói: "Tại muốn gặp cậu chứ còn gì nữa?"

__________________________________

16.03.2022 hôm nay tui test dương tính covid rồi mọi người ơi:((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro