Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang ăn trưa Nhuế Thầm nhận được tin nhắn của Tề Tương. Cậu nói với hắn rằng chỉ mua được vé xe lửa vào 9 giờ rưỡi tối, khi đến nơi chắc chắn sẽ rất muộn, bảo hắn đừng đến ga xe lửa đợi.

Nhuế Thầm vội lấy điện thoại tra thời gian đến ga của chuyến xe đó, không khỏi cau mày, hơn bảy tiếng đồng hồ, thời gian đến ga là 5 giờ sáng.

"Đang ăn cơm đừng nghịch điện thoại." Mẹ nhắc nhở.

Hắn ngậm đũa, gật gật đầu nhưng lại không hề để tâm mà là tra tiếp tình hình vé xe lửa còn thừa của chuyến xe này, thấy chỉ còn thừa lại vé đứng. Nhuế Thầm cau mày, nghĩ đến việc chiếc xe ấy sẽ dẫn cậu đến đâu ở. Hắn không bao giờ có thể để Tề Tương ở một nơi vừa bẩn thỉu vừa lạnh lẽo như vậy. Hơn nữa còn đang lúc năm mới Tết đến, ai mà biết được sẽ có những thể loại không đứng đắn nào vào đó ở? Nơi đó vỗ dĩ đã phức tạp như vậy.

Đi khách sạn thuê phòng? Bây giờ là năm mới, chắc là thuê phòng không khó, họ ở bốn ngày là về trường rồi. Vừa nghĩ đến đây, Nhuế Thầm nhác thấy mọi người trong nhà đều đang nhìn mình, hắn vội cất điện thoại rồi cúi đầu ăn cơm.

Nhưng nếu Tề Tương ở bên ngoài thì hắn ra gặp cậu kiểu gì đây? Trước đây vào ngày Tết, nếu Nhuế Thầm không cùng phụ huynh đi thăm họ hàng thì chắc chắn sẽ ở nhà không ra ngoài.

Tề Tương không cho hắn đi đón cậu, nhưng đương nhiên là hắn không thể không đi rồi. Ngộ nhỡ sáng sớm ngày mai mẹ thức dậy thấy hắn không ở nhà thì sẽ phải giải thích thế nào đây? Nhuế Thầm buộc phải nghĩ cách khác.

"Có chuyện gì thế?" Bà ngoại thấy hắn hồi lâu không gắp thức ăn mà chỉ ăn mỗi cơm thì điềm đạm hỏi: "Cháu không khỏe hả? Hay là không có khẩu vị?"

"Dạ?" Nhuế Thầm lúng túng lấy lại phản ứng, đối diện với những cặp mắt quan tâm, tai hắn hơi nóng lên: "Không, không ạ." Dứt lời hắn gắp ngay hai miếng cá to vào bát.

Mẹ hắn không hề tin, bà liếc nhìn túi quần hắn, hỏi: "Nãy con nhắn tin với ai đấy?"

Nhuế Thầm sửng sốt, muốn qua quýt cho qua chuyện, song lại sợ mình nói ra điều gì đó cũng sẽ bị nhìn thấu, vậy thì sẽ uổng công vô ích thôi, nên hắn trả lời đúng sự thật: "Là Tề Tương ạ."

Ông ngoại trầm tư gắp rau rồi hỏi: "Thằng bé về Hồ Nam ăn Tết rồi chứ?"

"Vâng ạ." Nhuế Thầm gật gật đầu. Trong lòng đấu tranh một hồi, hắn vẫn quyết định nói ra: "Tối nay cậu ấy về rồi, sáng sớm ngày mai đến nơi."

Hắn vừa nói xong, cả nhà đều vô cùng kinh ngạc.

Bà ngoại nhìn ông ngoại, lấy làm lạ: "Sớm thế ư? Bên nhà cô của thằng bé chắc chưa buôn bán lại đâu, về sớm thế làm gì?"

Nhuế Thầm chẳng thốt nên lời, hắn im lặng.

"Lén về đây không nói tiếng nào với người lớn, vậy sao mà được?" Bà ngoại không đồng tình, nhỏ giọng trách, "Sao cháu không khuyên thằng bé đi?"

Hắn mím môi, lầu bầu: "Con nói cậu ấy mà nghe đã tốt."

Mẹ nhìn hắn một hồi: "Vậy thằng bé về thì sẽ ở đâu? Nhà trường vẫn chưa mở. Có vẻ cũng không định đi nhà cô mình phải chứ? Thuê phòng ở ngoài à?" Bà dừng lại để gắp thức ăn rồi nói, "Dù có ghét nhau thế nào đi chăng nữa thì cũng là cha con. Chữ hiếu là gì? Đây là bổn phận của con người. Nông nổi là một chuyện, nhưng vẫn phải giữ tròn bổn phận. Con cái thái độ gì đấy?"

"Thôi, con bớt nói lại đi, cũng có phải chuyện nó làm đâu." Thấy con gái mình hơi nặng lời, bà ngoại không thể không lên tiếng.

Nhuế Thầm bĩu môi: "Con chưa từng bị đánh như thế bao giờ. Không biết bị đánh như thế còn cần phải giữ bổn phận hay không nữa đây."

"Nhuế Thầm." Ông ngoại bình tĩnh nhắc nhở hắn, "Ăn nói với mẹ thế hả?"

Sớm biết như vậy không nói gì còn tốt hơn. Nhuế Thầm thầm càu nhàu trong lòng, cúi đầu ăn hai miếng cơm, bất cẩn bị hóc xương cá ở cổ họng, nhưng hắn cũng chẳng nói gì mà là nuốt cơm xuống cùng rồi đặt bát đũa: "Con ăn no rồi. Mọi người ăn sau ạ."

Hàng lông mày của mẹ cau chặt lại, thấy hắn đứng phắt dậy đi luôn, nhất thời không nói gì.

Về đến phòng Nhuế Thầm lập tức đóng cửa phòng rồi nằm trên giường ôm bực tức. Lần này thì hay rồi, giờ cả nhà ai cũng biết Tề Tương về, nếu hai ngày này không ở thì hành tung của hắn sẽ bị bại lộ hết. Với tình hình hiện tại, hai ngày này hắn có thể ra ngoài được hay không cũng là một vấn đề.

Hắn ngồi dậy lấy thẻ ngân hàng của mình ra, lên mạng tra số dư thì thấy vẫn còn kha khá. Nhưng khi tắt mạng đi Nhuế Thầm lại thấy nản.

Cũng chẳng nhớ mình đã từng cãi lại mẹ như vậy khi nào nữa. Hình như là chưa bao giờ, hắn mím môi, nghĩ như vậy cũng không giải quyết được gì. Vả chăng bây giờ cũng không phải ở nhà mình mà là ở trước mặt ông bà ngoại. Chứng kiến cảnh hắn khiến mẹ không vui ngay đầu năm mới chắc chắn sẽ khiến ông bà sẽ thất vọng về hắn.

Hắn đắn đo suy nghĩ rồi vẫn quyết định đi giải hòa với mẹ, nào ngờ mở cửa ra lần nữa thì thấy mọi người đã ăn xong rồi.

"Đang rửa bát đấy." Ông ngoại ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy hắn đứng đực ra đấy tìm người bèn nói cho hắn biết.

Nhuế Thầm bối rối gãi ót rồi đi vào nhà bếp, quả nhiên thấy mẹ đang rửa bát một mình trong đấy.

Bà ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, ánh mắt lạnh nhạt: "Lại đói rồi à?"

"Không..." Nhuế Thầm mím môi đi sang nói, "Để con rửa cho ạ."

"Thôi thôi." Mẹ chê hắn, giơ khuỷu tay đẩy hắn ra, "Ở đây hai ba năm rồi, con rửa được mấy bữa? Lần nào ăn xong cũng đi luôn. Bà ngoại con cũng có tuổi rồi. Bà thương con như thế, con thì sao? Biết có biết suy nghĩ tí nào không hả?"

Nhuể Thầm đơ ra, không ngờ bà lại nói về chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì đúng là như vậy thật, hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn: "Con muốn rửa mà bà ngoại không cho ấy chứ."

"Không cho rửa thì không rửa à?" Mẹ mỉm cười, "Con ngoan thế cơ á? Sao mẹ không biết nhỉ."

Nhuế Thầm phồng má, tựa vào cửa không nói gì.

Một lúc sau mẹ cầm mấy cái bát trong bồn rửa lên, đổ cho ráo nước bên trong rồi đá mắt sang bên cạnh, nói: "Lau khô hết nước đi rồi xếp vào chạn."

Nhuế Thầm mặt hổ thẹn, cúi đầu im lặng lau bát.

"Lau khô vào đấy." Mẹ nhắc hắn.

Hai mẹ con cứ lặng im như vậy, tự người tự làm việc của mình. Mẹ chà rất mạnh khi rửa những chiếc đĩa sứ đầy dầu mỡ mà ban nãy đựng cá và thịt, tiếng bát sứ va vào nhau rất vang, nhiều lần Nhuế Thầm những tưởng chúng sẽ vỡ mất.

Hồi lâu sau, mẹ hỏi với một cách rất vu vơ: "Bố của Tề Tương lại đánh thằng bé à?"

Nhuế Thầm đang chăm chú rửa bát, phản ứng lại: "Không ạ. Cậu ấy chỉ muốn ra đây thôi, chắc tại ở nhà chán quá ấy mà."

"Thằng bé không nói với con mấy ngày này tính sắp xếp như thế nào không?" Bà hỏi tiếp, "Ăn ở đâu, ngủ nghỉ ở đâu, cũng phải nghĩ đến chuyện này chứ?"

Hắn cúi đầu lặng lẽ xếp từng chiếc bát: "Cậu ấy bảo là sẽ về chỗ ở của công nhân gánh hàng. Bình thường cuối tuần về giúp bố làm việc cậu ấy cũng ngủ ở đó."

Mẹ sửng sốt: "Giúp bố làm việc, gánh hàng ấy hả?"

Nhuế Thầm nhìn bà, gật đầu.

"Đúng là con nhà nghèo biết phụ giúp gia đình từ sớm. Con xem lại bản thân mình đi, lau cái bát thôi mà cũng không xong." Mẹ bực mình đưa số bát cuối cùng cho hắn, "Bảo nó sang nhà mình ở, đừng ở cái nơi như vậy. Đầu xuân năm mới, ở đó loại người gì chả có."

Nhuế Thầm gật gật đầu, nhưng lại bỗng nhận ra bản thân đã nghe được điều gì: "Đến nhà mình ở á?"

Mẹ lau tay: "Không phải ban nãy con định nói chuyện này à?"

"Đâu..." Nhuế Thầm muốn phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẹ, nhất thời hắn không dám nói nữa, "Vâng, con cảm ơn mẹ."

"Phải cảm ơn ông bà ngoại con kìa. Tuy ông bà thương con, nhưng con không thể để ông bà thương con vô ích được. Bình thường về đây con hãy làm việc nhà nhiều vào. Con nghĩ mà xem, sau này con đi học đại học rồi còn mấy khi được gặp ông bà nữa? Người thì ngày một già đi nhưng lại chẳng thấy ngày một bớt thương con. Dù có học nhiều đến đâu, trong đầu cũng phải giữ lại một khoảng trống để ghi nhớ lòng tốt của người khác đối với con." Mẹ đi sang đánh vào gáy hắn mấy cái, trừng mắt bảo: "Bọn con đừng cứ bốc đồng suốt như thế, muốn ra ngoài là ra. Mấy hôm nữa là đi học lại rồi, vội gì mà vội."

Nhuế Thầm sững người, nhất thời không hiểu mẹ nói vậy rốt cuộc là có ý gì.

Mẹ nói: "Không còn lần sau nữa đâu đấy, nghe chưa?"

Nhuế Thầm không cần biết đúng sai, vội vàng gật đầu lia lịa: "Con biết rồi. Con cảm ơn mẹ."

Sau một trận dạy dỗ của mẹ, ngủ trưa xong Nhuế Thầm dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn một lượt và còn bất chấp lời từ chối của bà ngoại mà lau hết sàn nhà từ trong ra ngoài.

Bà ngoại cứ nói không cần không cần, vào hôm rét đậm lại đi tự phơi lạnh, bị cảm là không tốt đâu. Trong khi mẹ hắn lại không đồng tình, bảo Nhuế Thầm đi làm việc nhà, sau cùng còn không quên nói với bà ngoại rằng: "Nó cũng chỉ nổi hứng nhất thời thôi, được lần nào hay lần ấy vậy."

Trong lòng Nhuế Thầm không còn lời nào để nói, nhưng nghĩ đến tác phong thường ngày của mình thì lại cảm thấy lời nói của mẹ không thể nào phản bác được nên chỉ đành lau sàn một lượt nữa. Sau khi lau sàn xong, Nhuế Thầm lại ra ban công trồng hai chậu hải đường với ông ngoại.

Bận rộn cả một buổi chiều, trước bữa tối Nhuế Thầm đã đói mốc meo rồi, vào bữa hắn ăn hai bát cơm đầy ụ. Trước đây bà ngoại luôn lo lắng Nhuế Thầm ăn ít, chê hắn gầy, nay thấy hắn ăn ngon miệng như vậy thì vô cùng vui vẻ, không ngừng gắp đồ ăn vào bát hắn.

Bát là do Nhuế Thầm và mẹ cùng nhau rửa.

Bà ngoại bưng hoa quả ăn tráng miệng tới bảo hắn tiện thể rửa luôn, trước khi đi bà hỏi Nhuế Thầm: "Ngày mai cháu đi đón Tề Tương hả?"

Nhuế Thầm ợ một cái, gật gật đầu.

"Mấy giờ đến nơi? Giường nằm hay ghế cứng?" Sau khi hỏi xong, nghe cháu ngoại mình trả lời theo đúng sự thật, bà ngẫm nghĩ rồi nói, "Không phải là có số điện thoại taxi à? Cháu đặt một chiếc đi bến tàu rồi bọn cháu về đây cùng nhau luôn. Sáng sớm tinh mơ chưa có xe buýt thì đi kiểu gì? Cháu nhớ đặt xe, chớ quên đấy nhé. Nếu không thì phải đứng trên đường quốc lộ đợi xe, lạnh ơi là lạnh."

Nhuế Thầm vội gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."

"Bà đi lấy cho cháu một bộ chăn nữa. Haizz, đứng cả một đêm để về cũng chỉ có bọn trẻ các cháu mới nghĩ ra được thôi." Bà càm ràm xong thì quay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng bà ngoại rời đi, Nhuế Thầm lại nhớ đến lời mà mẹ nói với mình trưa nay. Hắn cúi đầu rửa bát, cõi lòng rối bời, như thật sự sắp mất đi thứ gì đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro