Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên, chẳng mấy chốc các học sinh đã lũ lượt đi ra từ nhà học, nhộn nhịp và đông đúc, phần lớn mọi người đều cười đùa vui vẻ.

Nhuế Thầm ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, hắn định ăn trưa xong thì đi nghỉ ngơi một lúc. Quay người trở về lớp học, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại Nhuế Thầm nhận được tin nhắn của Tề Tương. Cậu bảo hắn mang giúp hộp cơm, còn mình thì sẽ đợi hắn ở nhà ăn.

"Anh ấy đến nói cho tôi về kế hoạch tuyển sinh năm nay của trường anh ấy." Hai người im lặng ăn cơm, ăn được nửa chừng thì Tề Tương chợt nói.

Nhuế Thầm trộn đều nước ép rau củ với cơm, nghe vậy thì gật đầu.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy hắn trả lời, Tề Tương tiếp tục nói: "Tôi nói rằng tôi sẽ không thi vào trường họ."

Hắn lại gật đầu.

Từ đầu đến cuối Nhuế Thầm cũng chẳng buồn ngước đầu lên, Tề Tương nắm chặt đôi đũa trong tay. Cậu cố kìm nén rồi cũng cúi đầu ăn cơm.

Đang ăn cơm, Nhuế Thầm bỗng dưng nói: "Sau kỳ thi liên trường chắc hoa đào nở rồi đấy, bọn mình đi ngắm hoa đi. Về sau chắc sẽ chẳng còn thời gian đi chơi nữa đâu."

Hắn nói rất thản nhiên, Tề Tương thì lại nghe mà sửng sốt: "Đi đâu ngắm cơ?" Cậu hỏi.

"Đi Ma Sơn[*] chứ đâu?" Nhuế Thầm buồn cười bảo.

[*] Ma Sơn là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Mình đoán Tề Tương nói như vậy là bởi vì hồi xưa cậu với nyc từng đi ngắm hoa đào ở Trường ĐH Vũ Hán, nhưng giờ Nhuế Thầm bảo đi chỗ khác chứ không phải ở đó.

Tề Tương nhìn hắn, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy buồn cười. Cậu gật đầu, đang định ăn cơm tiếp thì Nhuế Thầm bỗng lấy hộp cơm của Tề Tương sang rồi cho hết rau diếp thơm vào hộp cơm của Tề Tương.

Trước hôm thi hai ngày, Nhuế Thầm bị cúm mà không có triệu chứng gì. Tề Tương ngày nào cũng giúp hắn lấy nước nóng và đồ ăn. Ngoài thời gian thi ra thì Nhuế Thầm toàn ngủ trên giường.

Mọi người trong phòng biết hắn bị ốm nên khi về phòng sẽ nói chuyện rất bé. Thỉnh thoảng Nhuế Thầm mê man tỉnh dậy, nghe thấy tiếng họ nói chuyện mà như vọng tới từ nơi nào xa xôi lắm.

Lần này hắn bị sốt cao hơn những lần trước nhiều. Buổi chiều thi cuối thi tổ hợp các môn tự nhiên, Nhuế Thầm ngồi cạnh chỗ cạnh cửa sổ. Do buổi trưa uống thuốc đã làm hắn ra mồ hôi khắp cả người nên hắn đã tỉnh táo hơn một chút, mà vẫn chóng mặt lắm. Nhưng hắn không thể thi môn Anh như thi tổ hợp môn được, cô giáo thấy vẻ ủ rũ của hắn nên định đóng cửa sổ lại, song lại bị Nhuế Thầm mở lời từ chối. Hắn phải để gió thổi vào thì mới có thể giữ được đầu óc tỉnh táo.

Thi xong mệt đến mức chẳng buồn đứng dậy, hắn nằm sấp lên bàn mà ngủ thiếp ngủ. Mãi đến khi Tề Tương tới tìm hắn mới tỉnh giấc.

"Còn đi được nữa không đấy?" Tề Tương ngồi xổm cạnh Nhuế Thầm, khẽ hỏi: "Tôi cõng cậu đi phòng y tế nhé? Truyền bình nước là đỡ ngay thôi."

Nhuế Thầm quay đầu sang, hắn khó khăn mở mắt ra, chỉ cảm thấy võng mạc như bị phủ một lớp bụi, gương mặt anh tuấn thuần khiết của Tề Tương như hoa trong gương, trăng trong nước, trông thật huyền ảo. Hắn gắng gượng nhấc đầu lên rồi đứng dậy nhờ Tề Tương đỡ, giọng khàn khàn: "Không truyền nước đâu. Nó sẽ khiến cơ thể kháng thuốc nhiều hơn và càng khó khỏi ốm hơn đấy."

"Nhưng cậu bây giờ..." Tề Tương sờ vào cơ thể nóng ran của hắn, bất lực nói: "Bọn mình cứ về ký túc trường đã. Tối cậu muốn ăn gì?"

Hắn chẳng có khẩu vị gì, thậm chí còn hơi lợm mửa. Hắn nhăn mặt lắc đầu, ý bảo Tề Tương quay người. Tề Tương khuỵu gối xuống quay lưng lại với Nhuế Thầm rồi cõng hắn lên lưng.

Dọc đường từ nhà học đến ký túc xá có không ít người chú ý đến bọn họ và cũng không thiếu người ném ánh mắt tò mò lên người mê man là Nhuế Thầm. Tề Tương không biết liệu Nhuế Thầm có phải sắp hôn mê không nữa. Cánh tay Nhuế Thầm ôm cổ cậu hơi lỏng lẻo, cậu phải đẩy hắn lên rất nhiều lần để hắn khỏi tụt xuống lưng mình.

Trước Tết thanh minh chính là khoảng thời gian chuyển mùa và thay đổi độ dài ngày đêm, trong trường có nhiều học sinh cũng bị ốm. Làn gió cảm cúm ập đến như cơn thủy triều, có người còn đeo cả khẩu trang. Dưới sự sắp xếp của cô chủ nhiệm, ký túc xá bắt đầu được được phun khử trùng bằng giấm tinh, vừa vào cửa là ngửi được ngay một mùi chua chua.

Nhuế Thầm trèo lên giường bằng chút sức lực còn sót lại do có Tề Tương cõng. Hắn chui vào trong chiếc chăn buổi trưa chưa gấp để tiếp tục ngủ. Không bao lâu sau, Tề Tương trèo lên gọi hắn dậy, cậu lấy nhiệt kế điện đo nhiệt độ ở trán hắn rồi vỗ vỗ chăn nói: "Uống thuốc đã rồi hẵng ngủ."

"Bao nhiêu độ vậy?" Hoàng Trùng Dương ở dưới hỏi.

"38 độ." Tề Tương đưa nhiệt kế điện cho cậu chàng xem rồi lấy cốc của Nhuế Thầm ra rót nước cho hắn.

Trang Á Ninh đang dọn đồ chuẩn bị về nhà, nhắc nhở rằng: "Mày chăm sóc cậu ấy thì cũng phải tự chú ý đấy, đừng để bị cậu ấy lây nhiễm."

Tề Tương cười nhẹ: "Không sao, cậu ấy không phải bị virus cúm đâu." Dứt lời, cậu trèo lên giường, đỡ Nhuế Thầm dậy, "Nhuế Thầm, uống thuốc nào. Khoan ngủ đã."

Nhuế Thầm xụi lơ tựa vào lòng Tề Tương, trong lòng cảm thấy hơi phiền phức vì hắn chẳng thích uống thuốc tẹo nào. Nhưng nhoáng cái thuốc và nước ấm đã được đưa đến trước mặt, hắn bặm môi không vui, viên thuốc cho vào khuôn miệng khô khốc, được nuốt xuống cùng với nước ấm.

"Tề Tương, mày trông cậu ấy nha. Tao với lớp trưởng ra ngoài ăn cơm rồi mang cháo cho bọn mày luôn nhé?" Hoàng Trùng Dương thấy Nhuế Thầm ngoan ngoãn uống thuốc gì giao phó.

Tề Tương vội gật đầu.

Nhuế Thầm lẩm bẩm hai câu rồi chui vào trong chăn nhắm mắt lại, mặc Tề Tương muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cảm nhận thấy Tề Tương leo xuống giường, hắn chợt nhớ ra một chuyện nên hắn vội mở mắt ra gắng gượng gọi cậu.

"Sao thế?" Tề Tương trèo lên hỏi.

Đôi mắt Nhuế Thầm nóng đến ẩm ướt, hắn nói: "Cậu lên tra xem đi Ma Sơn bằng gì, sáng mai đi."

Nghe vậy Tề Tương sửng sốt, cậu bật cười: "Cậu bị ốm thế này, thôi đừng đi nữa."

"Tôi vẫn muốn đi." Chẳng hiểu sao Nhuế Thầm lại cố chấp như vậy, hắn vươn tay kéo áo gi lê của cậu, nói, "Tôi ra mồ hôi là hạ sốt ngay ấy mà, mai là có thể đi được rồi. Cậu lên tra xem." Nói xong câu này, Nhuế Thầm buông tay ra rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tề Tương đầy bất lực nhìn hắn,
cậu vuốt ve khuôn mặt mềm mại sau khi sốt của hắn một lúc rồi khẽ khàng nhéo lên vành tai hắn. Nhuế Thầm đang trong giấc cảm thấy đau, hắn cau mày lại, khịt khịt mũi rồi chôn mặt vào trong chăn.

Tề Tương giúp hắn kéo chăn xuống rồi cho vào dưới cổ hắn, tránh để hắn bị khó thở. Cậu lại nhìn hắn thêm một lúc nữa rồi mới trèo xuống giường, đi tìm một gói mì tôm trong tủ để giải quyết bữa tối của mình.

Nhuế Thầm ngủ mê man một giấc dài, khi tỉnh dậy tầm mắt hắn cứ lờ đờ. Hắn cảm thấy rất nóng nên hắn mở chăn ra ngồi dậy.

Ngồi thừ ra mấy giây, Nhuế Thầm nhìn thấy ánh sáng trên tường rung lắc. Hắn quay đầu thấy Tề Tương đang tự học ở bên dưới đứng dậy, trèo lên đây.

"Dậy rồi hả?" Cậu khẽ hỏi rồi úp tay lên trán Nhuế Thầm, thở phào một hơi, "Hạ sốt rồi này."

Nhuế Thầm đã biết là sẽ như thế, hắn cười thỏa mãn như một chú mèo mới được ngủ một giấc no say, "Cả người ra đầy mồ hôi." Hắn làm tư thế định xuống giường, "Còn nước nóng không? Tôi muốn đi tắm một cái."

Tề Tương trèo xuống nhường bậc thang cho hắn, nói: "Thôi cậu đừng tắm. Trong phòng tắm lạnh lắm, cậu đừng để bị lạnh."

"Nhưng mà mồ hôi dính nhớp khó chịu lắm." Nhuế Thầm thấy rất không thoải mái, hắn mượn đèn dự phòng của Tề Tương tìm đồ thay tắm trong tủ quần áo. Quay đầu ngó phòng ngủ, chỉ có hai mỗi hai người họ ở, lúc này hắn mới ngạc nhiên hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, mọi người đâu hết rồi?"

Trang Á Ninh và Âu Chí Minh đã về nhà rồi, còn Hoàng Trùng Dương và Triệu Thuyên đi ra ngoài trường ăn tối, sau khi mang bữa khuya cho bọn họ xong thì gọi mấy người khác đi quán nét thâu đêm, vẫn đi sau mỗi kỳ thi như thường lệ. Nhuế Thầm nghe trong mờ mịt, rồi hắn vẫn nói: "Tôi đi tắm đã."

Tề Tương không cản được hắn nên chỉ đành nói: "Cậu lau người bằng nước nóng là được rồi, đừng có tắm. Giờ cậu mới giảm xuống được mấy độ chứ?"

"Biết rồi, cậu còn lôi thôi hơn cả mẹ tôi nữa." Hắn vô tư lẩm bẩm đôi câu rồi xỏ dép đi vào nhà tắm.

Rõ ràng thường hắn rất hay đánh bóng rổ và tập Taekwondo, thế mà sức đề kháng của hắn còn kém hơn nhiều so với người bình thường, thuộc nhóm người bị cảm cúm trước khi cơn bão cảm cúm đổ bộ. Tề Tương vừa phải để mắt đến kỳ thi vừa phải tốn công chăm sóc hắn, chẳng ngờ hắn lại nói ra lời nói vô lương tâm như vậy, khiến cậu không khỏi cau mày.

Nhuế Thầm mới xách hai phích nước nóng vào phòng tắm, rồi hắn đặt chậu rửa mặt và thùng vào trong. Chưa kịp đóng cửa, hắn ngẩng đầu lên đã thấy Tề Tương đi vào đây với khuôn mặt lạnh lùng.

"Cậu cần dùng nhà vệ sinh hả?" Nhuế Thầm đặt đồ xuống, vừa định đi ra ngoài nhường nhà vệ sinh cho cậu. Không ngờ cậu lại túm lấy cánh tay lắn, Nhuế Thầm chẳng hiểu mô tê gì: "Làm gì vậy?"

Tề Tương bóp cằm hắn, nói: "Giúp cậu tắm."

"Này..." Nhuế Thầm chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đóng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro