Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quy lại, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Nhuế Thầm ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn ra phong cảnh lay động ngoài kia. Hắn nghĩ thầm, nếu lỡ như vào mấy hôm thi Đại học cũng bị cảm nặng, vậy thì thật sự là lợi bất cập hại.

Hôm qua ngủ không ngon, ngồi xe buýt lâu, bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến hắn thấy hơi say. Tề Tương thì đã tựa trên vai hắn trước rồi, cậu chẳng biết trời trăng gì nữa nên cơ thể nặng trĩu. Nhuế Thầm ăn nốt chỗ khoai tây chiên còn sót lại trong tay, tính toán thời gian sẽ đến trạm đổi chuyến xe khác, hắn chỉnh đồng hồ báo thức, khẽ nghiêng người, tựa vào đầu Tề Tương rồi nhắm mắt lại.

Bầu trời vẫn u ám, chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng hiện ra nơi xa xăm. Ánh nắng không kịp xuyên qua những đám mây để chiếu xuống mặt đất.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự hào hứng của mọi người. Năm nay mùa xuân đến sớm, hoa đào nở sớm trong vườn. Hoa đào mang sắc trắng hồng, từng cây lần lượt nở rộ. Đang vào mùa thưởng hoa đào, khắp bờ hồ đâu đâu cũng có thể bắt gặp các gia đình dắt díu nhau đến chơi Tết thanh minh. Có rất nhiều người cầm theo máy ảnh ống kính dài để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mỗi năm chỉ có một lần.

Chưa vào vườn hoa được bao lâu, họ đã trông thấy ngôi chùa năm tầng phong cách Nhật Bản nằm yên tĩnh giữa những khóm hoa đào ở ngay đối diện bờ hồ. Cạnh hồ có mấy cây hoa đào khoe sắc rực rỡ, như thác nước trắng hồng đang trút xuống mặt hồ phẳng lặng.

Tề Tương đút hai tay vào túi quần, thong thả dạo bước cùng Nhuế Thầm trong dòng người tấp nập. Có rất nhiều phụ huynh dẫn con đến đây chơi vào cuối tuần, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa. Chúng chạy nhảy, chúng đuổi nhau, rồi bất cẩn ngã xuống đất. Có đứa thì nhanh chóng bò dậy, chẳng thèm phủi bụi trên người đi mà đã lại tiếp tục nô đùa với các bạn. Nhưng có đứa thì khóc om sòm, sau khi được bố mẹ dỗ dành mấy câu thì lại chuyển sang cười và còn cười tươi hơn trước nữa kìa.

Chẳng biết từ đâu vọng đến tiếng sáo sâu lắng, hai người nhìn nhau và cùng đi về hướng tiếng sáo vọng tới.

Không ngờ lại có một vài người trẻ mặc Hán phục thổi sáo tiêu cạnh bờ hồ, tiếng sáo véo von, giai điệu khi du dương lúc nhẹ nhàng như đang cắt gọt mài giũa vậy. Cách hóa trang và màn diễn tấu nhạc khúc của họ thu hút rất nhiều người xúm lại xem.

Nhuế Thầm và Tề Tương đang xem thì bỗng có một bé trai chạy qua giữa hai người, khiến cho họ bị đụng phải tách nhau ra. Chưa kịp hoàn hồn thì lại có một bé khác chạy qua, hai đứa mặc quần áo giống nhau y như đúc.

"Sinh đôi hả." Nhuế Thầm chớp chớp mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò, chỉ thấy một trong hai bé trai kia đã ôm chặt lấy người thanh niên đeo kính đang thổi sáo nọ.

Mấy người bạn của cậu thanh niên đều sửng sốt mà dừng diễn tấu, rồi họ ngó xung quanh để tìm phụ huynh của hai bé trai này.

Có một bà mẹ trẻ đang vội vã chạy sang đây với hai xiên dango[1] trong tay, thấy hai cu cậu đã quấn lấy các cô chú thì kêu lên một tiếng "Ôi trời ơi" rồi cau mày giục: "Về đây mau! Đồ mua về mà cũng không chịu ăn cơ!'

Nhuế Thầm trông thấy hai xiên dango đó thì không khỏi chớp mắt.

Lúc này, Tề Tương ở bên cạnh hỏi: "Cậu muốn ăn không?"

Hắn gật gật đầu, cảm thấy chân mình căng cứng, cúi đầu xuống nhìn thì trừng to mắt, một bé trai trong cặp song sinh đã ôm lấy chân hắn, nó ngước mặt lên cười khanh khách với hắn.

"Này, không được làm thế..." Bà mẹ trẻ chưa kịp nói xong thì bé trai còn lại đã học theo ôm lấy một bên chân khác của Nhuế Thầm, khiến hắn suýt chút nữa thì ngã.

Nhuế Thầm chẳng hiểu ra làm sao, hắn khom lưng định kéo bọn chúng ra, nhưng trên môi vẫn giả vờ mỉm cười.

Người mẹ trẻ thấy vậy thì kéo một bé ra, dạy bảo: "Không được làm thế chứ con, rất là bất lịch sự đấy. Mau xin lỗi anh ấy đi!" Rồi chị ngượng nghịu nói: "Ôi ngại quá, hai thằng bé này hễ thấy ai đẹp là cứ táp vào."

Câu nói này khiến Tề Tương khẽ nhướng mày. Hai cậu nhóc này hình như rất cố chấp với việc phải làm y chang nhau, anh trai muốn làm gì thì em trai cũng sẽ làm theo, em trai làm gì thì anh trai cũng sẽ không chịu kém cạnh. Thấy em mình đã bị kéo ra, đương nhiên đứa còn lại cũng buông Nhuế Thầm ra. Nhưng mà nó vẫn giữ ống quần Nhuế Thầm, chớp chớp cặp mắt to nhìn lên hắn.

"Ai là anh, ai là em vậy ạ?" Nhuế Thầm cười cười lịch sự rồi tò mò hỏi.

Người mẹ trẻ đưa dango cho hai đứa nhóc, dạy con: "Các con nói cho anh ấy biết ai là anh, ai là em đi nào."

Cậu bé có khuôn mặt mũm mĩm hơn một chút lập tức giơ tay lên: "Em là anh ạ!"

"Em là em ạ!" Cậu nhóc còn lại cũng giơ tay lên ngay tắp lự.

Đứa này nói to hơn đứa kia lặp lại một câu nói giống nhau. Tề Tề Tương cạnh đó đứng nhìn, ánh mặt cậu trở nên dịu dàng.

"Không giống nhau lắm." Nhuế Thầm lẩm bẩm rồi quay đầu nói với Tề Tương, "Chắc là sinh đôi khác trứng nhỉ?"

Tề Tương đồng tình: "Chắc là vậy." Rồi cậu lại hỏi người mẹ trẻ: "Cho cháu hỏi cô mua dango ở đâu thế ạ?"

Người mẹ nhìn hai đứa con đang ăn dango một cách say sưa ngon lành bằng ánh mắt ấm áp, nghe vậy thì đáp: "Ở chỗ chòi nghỉ mát ấy cháu, còn có mấy loại điểm tâm kiểu Nhật Bản khác nữa, náo nhiệt phết đấy. Chỉ là hơi đắt xíu thôi."

Tề Tương gật gật đầu. Thấy Nhuế Thầm đã ngồi xổm chơi với hai cậu nhóc, cậu cũng hơi kéo quần lên rồi ngồi xổm xuống.

Nếu nhìn kỹ thì có vẻ người anh đẹp trai hơn một tí, cậu nghĩ ngợi rồi hỏi: "Hai em ai xinh hơn ai nào?"

Vừa mới hỏi xong, Nhuế Thầm lập tức cau nhìn khó hiểu nhìn cậu chằm chằm. Tề Tương khẽ bĩu môi, chẳng bận tâm.

Nào ngờ người anh lại cực kỳ tự giác chỉ vào bản thân, nó cười cong cả mắt, có lẽ nó là người đã quá quen được người ta khen. Người em thấy vậy thì kéo tay Tề Tương cho lên mặt mình mà giương mắt nhìn cậu. Tề Tương sửng sốt rồi khẽ bẹo má cậu nhóc.

Người em cười hôn lên má của cậu. Trong tích tắc, người anh cũng thơm lên bên má khác của cậu. Tề Tương ngơ ra rồi bật cười xoa đầu chúng.

Hai người trò chuyện với ba mẹ con thêm hai câu nữa rồi đi tìm điểm tâm ăn. Quả nhiên như lời mà người mẹ đó nói, đi vào sâu trong vườn hoa đào thì ở đâu cũng có sạp hàng bán điểm tâm kiểu Nhật. Quanh quẩn trước sạp hàng đa số là các phụ huynh bị bọn trẻ con dẫn đi theo và cả thiếu niên thiếu nữ, họ đi lại trong những tán cây hoa anh đào tựa như thác nước.

Mỗi người chủ của một sạp hàng đều giống như tinh chất hoa, họ cười thân thiện giới thiệu cho khách những món điểm tâm có tạo hình tinh xảo. Hễ có gió thổi qua sẽ ngay lập tức chìm vào trong biển hoa, như thể muốn tan biến vậy.

Tề Tương đứng ở trước sạp hàng takoyaki đợi các viên bánh được nướng chín. Chẳng biết tại sao cậu lại chợt nhớ đến cảnh mình với Vương Kỷ Hiên cùng nhau đến công viên trường đại học để ngắm hoa đào. Đó là lần đầu tiên cậu được biết rằng vào cổng trường đại học còn phải mua vé, nhưng may thay Vương Kỷ Hiên có bạn ở trong trường đó nên đã dẫn hai người vào trường. Đó chính là mùa hoa đào nở rực rỡ nhất mà báo chí đưa tin. Trên đường ngắm hoa đào người đông nườm nượp, con đường vốn dĩ chẳng hề rộng rãi trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Quá đông người, khắp nơi đều có người chụp ảnh lưu niệm, nhưng hoa đào lại nở không đẹp lắm mà toàn là lá xanh. Trong ấn tượng của Tề Tương thì đáng lẽ ngắm hoa đào thì phải giữ yên tĩnh, vậy mà trước mặt sau lưng mình lại đông như trẩy hội, thậm chí muốn nói chuyện cũng phải sát lại với nhau mới nghe rõ. Có lẽ do tâm trạng không vui nên cậu chỉ muốn đi cạnh Vương Kỷ Hiên, ai ngờ anh ta lại nói chuyện vui vẻ với bạn của anh ta.

Sau này Tề Tương nghe Nhuế Thầm nói rằng thích một người sẽ rất dễ dàng để nhận ra, được thích cũng vậy. Nhưng đâu nhất thiết phải là người trong cuộc thì mới nhận thấy? Khi ấy cậu đã nhận ra hai người họ thích nhau rồi, vậy nên mình khi ôm chặt lấy cánh tay của Vương Kỷ Hiên, trông thật thất bại và thấp hèn.

Trong khoảng thời gian sau khi chia tay, Tề Tương từng suy nghĩ xem rốt cuộc cậu đã thua kém ở điểm nào.

Khi ấy trong lòng cậu đã nghĩ gì? Đầu óc thông minh, tướng mạo xuất chúng, còn tính cách thì hiền lành và thân thiện, người như vậy sao mà không thích cho được?

Cậu là người thích Vương Kỷ Hiên trước. Bởi vì anh ta nên Tề Tương mới biết mình thích con trai. Người mà mình luôn thầm mến lại tỏ tình với mình qua loa phát thanh của nhà trường, cậu có lý do gì để từ chối đây? Đây không phải một câu hỏi phải suy nghĩ. Chương trình phát thanh chưa kết thúc, Tề Tương đã chạy đến trước mặt Vương Kỷ Hiên.

Nhà trường đã mời bố đang làm công ở Trường Sa đến làm việc. Ở trong văn phòng trường, ông vừa đá và đánh Tề Tương ngay trước mặt thầy giáo vụ và giáo viên. Nhà trường đã làm công tác tư tưởng cho cậu và bố cậu. Kết quả sau khi bình tĩnh lại, bố cậu đã dẫn Tề Tương đến khoa tâm thần ở bệnh viện, tìm đúng vị bác sĩ đã khám cho mẹ cậu, và bắt bác sĩ đó kê thuốc cho Tề Tương.

Vì thế mà cậu sẽ bỏ cuộc ư? Đương nhiên là không thể. Để chứng minh bản thân mình đúng, dĩ nhiên Tề Tương sẽ không đời nào bỏ cuộc. Cậu tin rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua được mọi thành kiến, mọi khó khăn, cậu phải tự thân chứng minh điều này.

Cậu thích Vương Kỷ Hiên hết lòng hết dạ, dốc hết tấm lòng không chùn bước. Chỉ sợ nếu không hết lòng thì sẽ đánh mất tình yêu để rồi thua cuộc trước gia đình. Phải chăng là do cái giá cậu bỏ ra chưa đủ nhiều ư? Vì anh ta, Tề Tương đã come out với mọi người xung quanh. Khi ấy cậu mới 13 tuổi, cậu theo Vương Kỷ Hiên vào gay bar rồi bị công an bắt vào đồn. Hiếm lắm anh trai cậu mới được nghỉ để về nhà, vì ở bên Vương Kỷ Hiên mà cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội gặp anh trai lần cuối. Khi gặp lại mẹ, bà cũng đang trong tình trạng không minh mẫn.

Tề Tương phải mất rất lâu mới hiểu ra rằng, đối với những người đã được sống sung túc sẵn thì không cần người khác phải trả giá quá nhiều. Nếu nhiều quá thì sẽ thấy phiền. Còn cậu thì đã tiêu pha dũng khí vào một chuyện sai lầm.

"Nướng chín chưa thế?" Nhuế Thầm hai tay cầm một món điểm tâm đi tới, hắn ghé đến trước bánh takoyaki đề ngửi mùi.

Tề Tương dừng suy nghĩ. Cậu nhìn con người trước mà lòng thấy thật buồn cười, cậu kéo hắn lên. "Đây là gì vậy?" Món điểm tâm trong tay Nhuế Thầm được bọc bởi một lớp lá.

"Cái này hả? Là bánh sakura mochi[2] á." Hắn giơ bánh lên, "Ăn không?"

Cậu cầm lấy bánh, mở lá hoa đào ra, còn Nhuế Thầm thì mua được món takoyaki đã nướng xong.

"Có vị ngọt ư?" Tề Tương ăn một cách say sưa.

Nhuế Thầm thổi thổi lên những viên takoyaki[3], hắn gật gật đầu rồi thận trọng cắn một miếng nhỏ. Thấy nhân bạch tuộc bên trong sắp rơi ra, hắn vội ăn phần đó rồi không ngừng thổi gió vào miệng.

Thấy Nhuế Thầm chỉ mải ăn, Tề Tương chỉ đành giúp hắn phủi cánh hoa đào rơi trên đầu hắn đi.

Nhuế Thầm khó hiểu trợn mắt lên nhìn trán, rồi hắn vẫn nói về đồ ăn: "Tôi thấy có đại phúc đấy, trước khi về mình mua thêm để về chia cho mọi người nhé?"

"Được." Tề Tương vừa ăn vừa gật đầu. Ăn được nửa chừng, cậu hỏi: "Món này cậu chỉ mua một phần thôi à?"

"Đúng thế, nếm thử là được, thấy ngon thì mua tiếp."Nhuế Thầm ăn nửa chiếc bánh còn lại và lại hít hà.

Tề Tương không hiểu nổi tại sao cùng làm một hành động mà cậu lại thấy những người xung quanh thật khôi hài, nhưng Nhuế Thầm thị lại vô cùng đáng yêu. Cậu không khỏi nhìn Nhuế Thầm thêm một lúc nữa, mãi đến khi hắn lấy làm lạ: "Cậu nhìn gì thế?"

"Không có gì." Cậu cười lắc đầu, "Xấu mặt thật đấy, uổng phí cả một khuôn mặt điển trai."

Nhuế Thầm thản nhiên nhún vai, đưa hai chiếc bánh takoyaki còn lại cho cậu: "Nè."

Tề Tương đổi nửa chiếc bánh sakura mochi còn lại với hắn, hai người tiếp tục dạo chơi không mục đích giữa dòng người tấp nập.

Có lẽ là do thể bù đắp những ngày bị ốm không có khẩu vị nên Nhuế Thầm gần như là nhìn thấy gì cũng muốn mua về ăn thử. Khi đi đến trước sạp hàng bán cơm chan trà xanh[4] đợi chỗ ngồi, trong tay hắn có đủ mọi loại đồ ăn.

Tề Tương tò mò tại sao hắn ăn lại không béo, nhìn thấy trên mặt hắt chẳng biết bị dính vụn cá gỗ, cậu cười hỏi: "Cậu ăn cơm bằng mặt à?"

"Hả?" Nhuế Thầm khẽ chớp mắt, biết cậu đang nói gì, hắn lật tay lau mặt cho sạch.

"Y như trẻ con." Tề Tương không kìm được mà trêu hắn.

Nhuế Thầm nhướng mày, phản bác rằng: "Cậu cũng có lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm đâu." Hắn nghĩ ngợi rồi nói thêm, "Với lại con người có chín chắn hay không thì không thể phán đoán bằng tuổi tác được."

Tề Tương cười mỉa, cậu giả vờ như không biết gì. Nhưng thật ra cậu cũng hiểu đạo lý đó, đạo lý nằm ngay trên người Nhuế Thầm. Khi cậu quen Nhuế Thầm, hắn cũng 13 tuổi. Năm 13 tuổi, cậu nông nổi làm loạn, còn Nhuế Thầm thì rực rỡ huy hoàng. Sau khi thích Nhuế Thầm, Tề Tương chưa bao giờ hoài nghi tại sao bản thân lại thích hắn, thậm chí cũng không cần suy nghĩ đến lý do. Cần gì phải suy nghĩ chứ? Tất cả mọi người đều thích hắn, cậu chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nhuế Thầm làm bất cứ việc gì cũng thành thạo, dù tính cách hắn cũng không hẳn là cởi mở, nhưng ánh mắt thì luôn luôn toả sáng. Có lẽ là do sống lâu cùng người cao tuổi nên trên người hắn chẳng có chút gì liên quan đến tuổi của mình.

Ban đầu Tề Tương không nghĩ gì nhiều, Nhuế Thầm chỉ là một người thu hút người ta đến gần. Đương nhiên Tề Tương cũng sẽ đến gần và tin tưởng hắn. Sau đó cậu bỗng nhận ra Nhuế Thầm còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của mình. Trong số tất cả những người mà cậu từng gặp, không có một ai tuyệt vời hơn hắn. Không chỉ riêng con người Nhuế Thầm mà cả thế giới của hắn, dường như đều khác xa Tề Tương.

Trong thế giới của Nhuế Thầm, tất cả mọi người đều tương thân tương ái, đôi khi sẽ nói những lời không hay, nhưng sẽ không bao giờ ghi hận nhau. Không ai coi thường ai mà giẫm đạp đối phương. Ai cũng cười tươi vui vẻ, khi muộn phiền cũng chỉ lẩm bẩm đôi câu, buồn bực đẩy người ta ra, nhưng cũng sẽ không bị ghi hận trong lòng.

Thế giới của hắn tràn ngập ánh sáng. Mà sau khi bước vào rồi Tề Tương mới nhìn thấy.

"Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng được ngồi." Vừa nhìn thấy có chỗ trống cái là Nhuế Thầm ngay lập tức chiếm chỗ rồi vẫy tay kêu Tề Tương ngồi xuống.

Tề Tương khẽ lườm hắn: "Cậu chỉ ngồi thôi à?" Dứt lời, cậu bưng hai bát cơm chan trà xanh đến trước mặt Nhuế Thầm rồi đưa đũa cho hắn, "Ăn đi, cậu chỉ biết mỗi ăn thôi."

Nhuế Thầm cho tempura vào hộp, trước tiên hắn uống một hớp trà mang đậm mùi trà xanh, chép chép miệng rồi cầm bát lên bắt đầu ăn cơm.

"Cậu đúng là..." Tề Tương nhớ lại những thứ mà hắn đã ăn suốt dọc đường, rồi lại nhìn vẻ ăn cơm điềm nhiên của hắn, phút chốc cậu dở khóc dở cười. Cậu không thể không nói thêm một lần nữa: "Chả trách hai nhóc đó thích quấn lấy cậu, ra là tại ba người là đồng loại."

Biết cậu trêu mình giống như trẻ con, Nhuế Thầm bĩu bĩu môi. Hắn nuốt cơm với trà rồi nói: "Tôi làm thế cũng có đạo lý cả đấy. Cậu nghĩ thử đi, cả một năm trời có mấy khi được ăn đồ Nhật và một lần được ăn thoả thích nhiều món như vậy?"

Tề Tương thấy hắn ra vẻ nghiêm túc thì nín cười lắc đầu.

"Không phải à?" Nói xong, Nhuế Thầm tiếp tục ăn. Hắn đặt hai con tôm lên cơm của Tề Tương, "Cậu ăn đi chứ."

Cậu khẽ nhướng mày rồi ăn một cách thong thả.

"Suy cho cùng thì người được yêu thích hơn là cậu mới đúng chứ nhỉ?" Nhuế Thầm ăn được một nửa, liếc cậu, "Chậc chậc, một bé còn thơm cậu một cái kia mà."

Tề Tương cười hỏi: "Thế cậu muốn thơm không?"

"Sao tôi lại muốn thơm chứ?" Nhuế Thầm trừng cậu.

"Tôi chỉ sợ cậu cảm thấy bị thiệt thôi." Tề Tương nhún vai rồi bưng bát lên uống trà.

"Hờ hờ." Nhuế Thầm cười khan hai tiếng, cũng cầm bát lên ăn cơm.

Bát cơm chan trà xanh này của Nhuế Thầm không hề đơn giản chút nào, trong quá trình ăn, không chỉ kèm theo tempura tôm, croquette, mà còn có nửa bát oden còn thừa hắn không nỡ bỏ đi.

Tề Tương dự đoán nếu hắn cứ tiếp tục ăn như vậy thì tối cũng khỏi cần ăn cơm nữa. Cậu cau mày nói: "Đừng có ăn nhiều đồ như thế trong một bữa ăn. Mấy hôm trước cậu gần như chẳng ăn gì, giờ lại đánh chén thả ga thế này, cẩn thận chưa khỏi cúm hoàn toàn mà còn bị thêm viêm dạ dày ruột cấp tính."

"Không sợ, ông bà ngoại tôi đều là là bác sĩ hết." Trong miệng Nhuế Thầm toàn thức ăn, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, tay thì không quên gắp oden vào bát Tề Tương.

Cậu hừ một tiếng: "Cậu chỉ biết cậy vào điều này thôi. Sau này rời xa gia đình để đi học thì phải làm sao?"

Nhuế Thầm đáp tỉnh rụi: "Tới lúc ấy tôi học y rồi còn sợ gì nữa."

Tề Tương cạn lời.

"Nếu như tôi học không giỏi thì không phải còn có cậu đó sao?" Nhuế Thầm chống cằm nhìn cậu cười.

Trong phút chốc cậu sững sờ, một lúc sau, cậu lấy đuôi đũa gõ nhẹ lên trán hắn: "Cậu đúng là có chỗ dựa nên chẳng sợ gì."

"Ừ, do có chỗ dựa nên tôi chẳng sợ gì đấy." Nhuế Thầm gật gù, hắn cười mà hai mắt trong ngần vô cùng.

Tề Tương nhìn hắn và cả biển hoa phía sau, lúc này cậu mới hiểu thế nào là nhộn nhịp.

___________________________

Chú thích:

[1] Dango

Nguồn: https://images.app.goo.gl/EqLn849uMzop85568

[2] Sakura mochi

Nguồn: https://images.app.goo.gl/sGiSNFUSp4mB5Nq7A

[3] Takoyaki

Nguồn: https://images.app.goo.gl/XPzS4fCufTtjnYHn8

[4] Cơm chan trà xanh


Nguồn: https://images.app.goo.gl/3wrLkEp8FSZggTSf7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro