Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm lớp học thêm luôn bị Nhuế Thầm cài đặt thành chế độ "Không hiện tin nhắn chỉ hiện số tin nhắn." Khi được tụi Hoàng Trùng Dương nhắc nhở xem tin nhắn quan trọng ở ngoài thì hắn mới nhấn vào xem. Vốn dĩ cái nhóm đó cũng chẳng phải nhóm nghiêm túc gì, chỉ nhìn cái tên "Đội tuyển DOTA Quốc gia" thôi cũng biết nhóm này như thế nào rồi. Sau khi điểm thi Đại học được công bố, thành viên đội tuyển Quốc gia lại bắt đầu sôi nổi.

Nhuế Thầm vừa mở cửa sổ chat thì thấy cả tá tin nhắn nhảy ra. Đa số mọi người đang thông báo điểm thi, trường Đại học và chuyên ngành sẽ đăng ký xét tuyển. Nếu như gặp được người cùng chung định hướng thì sẽ xem xét xem liệu điểm của mình có bị đẩy xuống trong cạnh tranh hay không. Cuối cùng vào ngày hết hạn thay đổi nguyện vọng, nhóm chat tạm dừng nói về vấn đề này rồi nói về nội dung của cuộc gọi thông báo.

Mấy ngày trước trong nhóm có một bạn có nguyện vọng thi vào cùng một trường, cùng một chuyên ngành với Nhuế Thầm. Sau khi hay tin Nhuế Thầm đã điền nguyện vọng một, cậu bạn gửi một đống dấu chấm lửng trong nhóm chat, sau cùng nói rằng sẽ phải suy nghĩ lại. Cũng chẳng biết cậu ta suy nghĩ tới đâu rồi, Nhuế Thầm nhớ lại nội dung cuộc gọi đến của ban tuyển sinh, biết số người tham gia xét tuyển trong tỉnh năm nay rất đông. Hắn suy nghĩ đến điểm số của Tề Tương rồi không khỏi lướt xem nhật ký tin nhắn với cậu bạn hôm trước.

"Nhuế Thầm, cháu xem ai đến này?" Bà ngoại đến trước cửa phòng hắn nói.

Nhuế Thầm mải lên mạng không nghe thấy tiếng chuông cửa. Quay đầu thấy đó là Tề Tương thì cười hỏi: "Sao lại đến đây thế?"

"Trong nhà ồn quá." Tề Tương bước vào, chưa kịp ngồi xuống thì bà ngoại đã mang đến hai cây kem lấy từ tủ lạnh, cậu vội đứng dậy nhận lấy, "Cháu cảm ơn bà ạ."

Bà lão cười cười với cậu, còn cây kem còn lại thì đưa cho Nhuế Thầm: "Các cháu cứ nói chuyện đi. Bà ra ngoài mua rau, tối nay Tề Tương ở lại ăn cơm. Cháu muốn ăn gì nào?"

Tề Tương vội nói: "Không cần đâu bà ơi, cháu chỉ ngồi một lúc là về rồi ạ."

Bà vờ giận: "Cháu từ nhà ra cũng mất hẳn hai tiếng, nếu giờ mà về thì phải 7 giờ mới về đến nhà, thế thì chả đói lắm à. Nghe lời bà, ở đây ăn cơm. Bọn cháu muốn ăn gì nào?"

"Thịt bò ạ." Nhuế Thầm xé bao bì đóng gói, cho kem vào trong miệng rồi đá chân về phía Tề Tương hai cái để nhắc cậu trả lời.

Tề Tương khó xử: "Dạ cháu ăn gì cũng được, bà nấu gì thì cháu ăn nấy ạ."

"Thế bà đi mua ít khoai tây về làm canh bò nhé, với cả cánh gà và sườn, làm một ít ngó sen, xào thêm hai món rau xanh nữa." Bà tự lẩm nhẩm một mình rồi nói với Tề Tương, "Các cháu cứ chơi đi. Thần Thần, ông ngoại cháu ở trong phòng sách không nghe thấy tiếng chuông cửa, nếu có người tới thì cháu ra mở nhé."

Nhuế Thầm gật gật đầu: "Dạ."

Điều hoà đã được sửa, làn gió mát rượi phả lên họ.

Hai người họ một người ngồi trước máy tính, một người ngồi trên giường mà ăn cây kem trong tay. Đàn ve bên ngoài vẫn inh ỏi, âm điệu cao vời vợi, khiến cho nắng chiều vẫn trông có vẻ nóng cháy da cháy thịt.

Vì ở nhà nên Nhuế Thầm chỉ mặc áo ba lỗ với quần cộc, sau khi ngủ trưa dậy lên mạng một lúc, mặt hắn đã bắt đầu đổ dầu. Cộng thêm sau khi thi Đại học xong cứ ở nhà suốt ngày, bữa nào cũng ăn ngon, trên trán Nhuế Thầm mọc lên hai cục mụn đỏ au.

Tề Tương mặc quần jeans cạp thấp để lộ bắp chân và đầu gối, có lẽ trên đường đến đây bị phơi nắng nên hơi ửng hồng. Nhuế Thầm nhìn đầu gối cậu, cắn một miếng kem tan trong miệng rồi hỏi: "Mấy hôm nay cậu giúp cô của cậu trông hàng hả?" Trước đó Tề Tương có từng nói với hắn trong tin nhắn, rằng sau khi điểm thi được công bố thì cô của cậu không cho cậu đi gánh hàng nữa.

"Ừ." Cậu ngậm kem, vén tay áo phông lên, "Cậu xem đi, không hề có gì khác nhau luôn."

Nhuế Thầm thấy cánh tay cậu vẫn trắng bóc thì bật cười.

"Cậu không ra khỏi nhà à?" Tề Tương tiếp tục ăn kem rồi hỏi.

Hắn lắc lắc đầu: "Nóng lắm, tôi còn chẳng muốn ra khỏi phòng nữa kìa." Nhưng nghĩ lại hắn thấy như vậy thì không hay, đúng lúc Tề Tương đến đây, hắn ngỏ ý: "Ăn cơm xong mình nghỉ ngơi một lúc, đợi mặt trời xuống núi rồi đi chơi bóng rổ nhé."

Tề Tương gật đầu, cậu ăn miếng kem cuối cùng rồi đứng dậy vứt vỏ kem vào sọt rác ở ngay cạnh chân Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm cắn que kem, nhất thời chẳng nghĩ ra phải làm gì nên hắn tạm rời khỏi nhóm chat. Nhác thấy vẻ muốn nói lại thôi của Tề Tương trong gương, Nhuế Thầm không khỏi nảy sinh ngờ vực. Hắn quay người hỏi: "Nãy cậu nói trong nhà cậu ồn à?"

"Đúng vậy." Tề Tương bật cười nói, "Chả phải đã công bố điểm thi rồi à? Ông bà chủ ở mấy hàng bên cạnh đều hỏi về điểm số của tôi. Cô tôi nói điểm của tôi cho họ biết, rồi họ cứ ra ý kiến cho tôi. Tin tức nhoáng cái đã truyền ra xa, cả dãy phố đều biết hết luôn."

Nhuế Thầm cười hỏi: "Giờ cô ấy đã tự hào về cậu rồi à? Rồi cô ấy có nịnh cậu không?"

Tề Tương bĩu bĩu môi: "Không, mà cô tôi cứ nói đi nói lại với người ta chuyện anh họ tôi ngày xưa được cao hơn tôi hai điểm."

Hắn dở khóc dở cười: "Năm đó đề thế nào, năm nay đề thế nào cơ chứ?"

Nói đến đây, Tề Tương mím mím môi, cậu nhìn Nhuế Thầm rồi lại rời mắt sang chỗ khác.

"Sao thế?" Nhuế Thầm vừa nhìn đã biết cậu có tâm sự.

"Tôi muốn bàn với cậu một chuyện." Nói xong Tề Tương nhíu mày, cậu xoa lông mày. Nom cậu rất lo lắng, một lúc sau mới nói: "Hôm qua ban tuyển sinh nhà trường đã gọi cho tôi."

Chuyện này Nhuế Thầm cũng đoán được, thường thì những người được điểm vượt điểm sàn thì chắc chắn sẽ gọi điện. Nói không chừng phía nhà trường đã lấy được danh sách top 100 toàn tỉnh từ viện tuyển sinh rồi cũng nên. Nhưng nội dung cuộc gọi không giống nhau, trước đó Nhuế Thầm đã đọc trong nhóm chat, một số chỉ thông báo sơ qua về tình hình tuyển sinh, có một số thì tranh thủ nguồn sinh viên và ổn định nguồn sinh viên, một số thì gợi ý các chuyên ngành khác trong trường.

Thấy Tề Tương như vậy, Nhuế Thầm đoán được có chuyện gì xảy ra. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc tôi nhận điện thoại, họ cũng bảo là năm nay có rất nhiều người đăng ký khoa lâm sàng."

"Ừ." Nghe Nhuế Thầm giúp mình nói ra lời mình muốn nói, dường như Tề Tương đã suy nghĩ rất nhiều, cậu gật gật đầu, nói tiếp, "Với điểm của tôi và tỷ lệ xét tuyển năm nay, nếu tôi đăng ký lâm sàng thì chắc chắn sẽ bị đẩy xuống."

Điểm của Nhuế Thầm rất cao nên chẳng cần bận tâm chuyện điền nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2. Nhưng do tình hình của Tề Tương nên hắn vẫn kiểm tra lại toàn bộ quá trình một chút. Đề thi cực kỳ khó, Tề Tương có thể thi được điểm số như vậy đã là quý làm rồi, nói không ngoa thì cậu đích thị là con hắc mã của lớp. Nhưng dù là như vậy đi chăng nữa thì khi đối mặt với việc điền nguyện vọng, cậu vẫn phải suy nghĩ thật kỹ.

Hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Không phải hôm nay vẫn được thay đổi nguyện vọng hả?"

"Thì tôi đến đây để bàn chuyện này với cậu đó." Tề Tương cau mày, lắc đầu trong tiếc nuối, "Tôi hỏi trong điện thoại rồi, chỉ tiêu tuyển sinh rất ít, mà người đăng ký thì đông. Hơn nữa hai năm nay điểm sàn cũng không khác mấy với bây giờ."

Người ta nói học y chính là con đường nhiều nguy hiểm mà ít được hồi báo, nhưng tại sao vẫn có nhiều người đăng ký như vậy nhỉ? Nhuế Thầm hít sâu, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra cách gì. Từ khi mới bắt đầu hắn đã chẳng làm phương án hai, bây giờ Tề Tương tới đây bàn với hắn, cậu cũng không nghĩ ra cách gì nên cõi lòng âm thầm lo lắng. Nhuế Thầm chống cằm nghĩ nát cả óc, hắn ngước mắt hỏi: "Bố cậu nói thế nào?"

"Có điểm thi rồi, bố và cô tôi bảo tôi chọn bào chế thuốc." Nói xong Tề Tương trợn mắt với vẻ không vui.

Có vẻ họ chỉ quan tâm đến trường học. Nhất thời Nhuế Thầm chưa nghĩ ra cách khác, cứ cái đà này thì ngay cả nguyện vọng cũng không sửa được mất. Nếu nguyện vọng 1 bị trượt, vậy thì những nguyện vọng sau khỏi cần suy nghĩ nữa. Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn, trước khi công bố điểm thi có thể còn kiên trì với việc cùng học một trường Đại học. Nhưng chuyện đã đến nước này thì những việc này có thể tạm gác sang một bên. Phải làm sao mới có thể giải quyết tình hình trước mắt để Tề Tương tìm được con đường tốt nhất đây. Nhuế Thầm không khỏi bế tắc: "Đi hỏi ông ngoại đi, chắc là ông ngoại biết hơn chúng ta."

Tề Tương đang rầu rĩ, nghe vậy thì sửng sốt: "Hỏi ông ngoại ư?"

"Ừ." Nhuế Thầm nhổm dậy, hắn kéo cậu dậy, "Có rất nhiều học trò ngày xưa được ông ngoại dẫn dắt đều tốt nghiệp từ những trường Y danh tiếng trong cả nước. Ông ngoại chắc chắn biết nhiều hơn mình."

***

Ông ngoại đang nghe điện thoại ở phòng sách, hai người đứng ở cửa một lúc, thấy ông lão gật đầu với mình thì mới đi vào phòng. Sau khi vào phòng, hai người cũng không tự tìm chỗ ngồi mà là đứng cạnh bàn sách lặng lẽ chờ đợi.

"Có chuyện gì thế?" Ông ngoại cúp điện thoại xong quay người hỏi.

Tề Tương nhìn Nhuế Thầm, chủ động nói: "Dạ cháu không biết phải điền nguyện vọng thế nào, người nhà cháu thì không hiểu về cái này nên cháu muốn hỏi ông ạ."

"Hỏi ông ư?" Ông lão có vẻ rất ngạc nhiên, ông cười đầy sâu xa, hỏi: "Cháu thi thế nào?" Sau khi biết điểm thi của Tề Tương, ông nói tiếp, "Không phải là rất cao à?"

Nhuế Thầm khó xử: "Có nhiều người đăng ký lắm ông ạ, riêng lớp mà cháu học thêm đã có hai người rồi, chưa bao gồm những người không học lớp học thêm nữa. Chưa kể những trường khác thì cũng không biết được. Lần trước thầy cô ban tuyển sinh của trường Đại học gọi điện cho cháu, cháu có hỏi bọn họ, năm nay tỉnh mình có đông người đăng ký xét tuyển lắm."

Ông lão nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Tề Tương: "Cháu nhất quyết phải đăng ký trường ở Bắc Kinh hả?"

Nghe vậy cả Tề Tương và Nhuế Thầm đều sững sờ. Hai người vô thức nhìn nhau rồi lại vội vã rời mắt đi. Có điều hành động này đã lọt vào mắt ông lão mất rồi. Ông cụp mắt, một lúc sau nói: "Các cháu còn trẻ, còn nhiều cơ hội gặp nhau."

Đây là câu nói cuối cùng của ông ngoại, vì cả Nhuế Thầm và Tề Tương đều không hỏi được thêm câu hỏi nào nữa.

***

Tề Tương ngồi trước máy tính của Nhuế Thầm, mở trang web điền nguyện vọng ra, cậu do dự rất lâu rồi vẫn không kiềm chế được mà quay đầu nhìn Nhuế Thầm một cái.

Nhuế Thầm không khống chế được tâm trạng, sợ nói điều gì đó sẽ khiến bí mật bại lộ. Nên hắn cười nhẹ, nói: "Không có gì, cậu sửa đi. Dù sao thì Bắc Kinh cũng gần Thượng Hải mà."

Cậu sửa tên trường học và chuyên ngành xong rồi lại quay đầu hỏi: "Ông ngoại tốt nghiệp trường nào thế?"

"Hả?" Nhuế Thầm hồi tưởng một lúc rồi hất cằm về phía màn hình, "Vinh dự cùng trường."

Tề Tương sửng sốt. Cậu cụp mắt, một lúc sau cậu nhìn Nhuế Thầm, khẽ nói: "Cậu sửa không?"

"Vậy thì sẽ chiếm thêm một suất vào trường." Nhuế Thầm nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười nói: "Hay là tôi xem thử trường khác ở Thượng Hải nhé?"

Nghe vậy thì Tề Tương xị mặt, cậu nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Cậu đừng đùa, có trường tốt dĩ nhiên phải chọn trường tốt rồi."

Lời này khiến Nhuế Thầm bật cười, hắn cúi đầu nói: "Thật ra thì định nghĩa về cái tốt cũng rất khó xác định mà."

Tề Tương nhìn hắn rồi cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay mà Nhuế Thầm đang đặt trên giường. Cậu nắm chặt lấy tay hắn.

***

Bà ngoại mua cả một xe đẩy đầy ự, hai bọn họ nhìn mà há hốc. Nhuế Thầm tạm bỏ tâm sự sang một bên để giúp bà ngoại mang đồ vào bếp, rửa tay xong hắn nói: "Để cháu giúp cho ạ."

"Cháu giúp ấy hả?" Bà ngoại cười nhìn hắn lấy từng loại rau ra khỏi xe, hỏi: "Cháu thì giúp được gì chứ?"

"Ờm..." Câu hỏi này khiến Nhuế Thầm xấu hổ, hắn sờ sờ chóp mũi, "Để cháu cắt khoai tây ạ."

Tề Tương đi đến cửa nhà bếp, nói: "Để cháu làm cho. Cháu còn biết cả chặt sườn với ướp cánh gà nữa ạ."

Lông mày Nhuế Thầm khẽ run lên, khuôn mặt hắn cứng đờ. Còn bà ngoại thì phì cười, nói: "Cứ để Tề Tương giúp đi, còn cháu thì lo ăn là được rồi. Ba người chen chúc trong nhà bếp thì chật lắm, cháu đi chơi đi."

"Làm xong sẽ gọi cậu." Trong nụ cười của Tề Tương mang theo chút trêu chọc, Nhuế Thầm nhìn mà trừng to mắt.

Nhuế Thầm rảnh rỗi chẳng có gì làm, sau khi ra khỏi nhà bếp thì hắn nghĩ ra lời để nói cho qua chuyện với Tề Tương. Nhưng khi quay lại, hắn trông thấy bà ngoại đang căn dặn Tề Tương làm chuyện này chuyện kia, lời đã nghĩ ra lại chẳng thốt ra khỏi miệng. Hắn nhớ đến lời mẹ nói lần trước rằng sau này xa nhà, một năm cũng chưa chắc được gặp ông bà mấy lần. Nghĩ tới đây Nhuế Thầm muốn được làm thêm nhiều việc hơn cho ông bà. Nhưng tại sao lại phải đợi đến khi xa nhau thì mới nhớ đến việc bù đắp cơ chứ?

Ông ngoại tưới hoa ngoài ban công, Nhuế Thầm đi ra đó xem hai chậu hoa hải đường được trồng vào mùa xuân, cành lá mọc rất xanh tốt.

"Tề Tương điền xong nguyện vọng rồi hả?". Ông ngoại hỏi chuyện mà chẳng quay đầu lại, bình nước trong tay ông chuyển động trên những cây hoa, nước óng ánh trong suốt dưới ánh chiều tà.

Nhuế Thầm tựa vào cửa, gật gật đầu: "Dạ." Cõi lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng, mặc dù điểm thi của Tề Tương rất cao, nhưng không biết tại sao hắn vẫn rất sợ sẽ thua. Tề Tương không thể thua được. Hắn hỏi, "Ông ngoại ơi, ông ngoại nghĩ cậu ấy có khả năng trúng tuyển không?"

Ông ngoại nghiêng đầu, gần như chẳng nhìn lên Nhuế Thầm, ông quay người đi sang một bên để tưới nước cho hai chậu hoa hải đường nọ, nói: "Để ông gọi điện thoại hỏi thử."

Cõi lòng thảng thốt, Nhuế Thầm ma xui quỷ khiến mà quay đầu nhìn vào phòng khách một cái, chắc chắn rằng Tề Tương không ra đây và không thể nào nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Hắn liếm môi, lòng thầm đấu tranh rồi mới nói: "Cháu cảm ơn ông ngoại ạ."

"Người trẻ thì phải nhìn thoáng ra một chút, vậy thì mới có thể làm được những việc thể hiện giá trị của bản thân." Ông ngoại để một tay lên lưng, "Cháu còn nhỏ, nếu đi xa nhà quá thật sự cả nhà không yên tâm. Trước nay cháu làm gì cũng quá là dễ dàng nên không biết kiên trì đến cùng. Nhận định cái gì là kiên định với cái đó. Về điểm này, cháu phải học hỏi Tề Tương mới được."

Nhuế Thầm mím chặt môi, nhìn mái tóc muối tiêu và cả cơ thể gầy gò của ông lão dưới ánh chiều tà mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro