Chương 77 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ăn tối sớm nên hai người ra sân bóng rổ của khu chung cư, đúng lúc gặp mấy học sinh cấp hai chơi sắp xong. Quả bóng bật ra từ khung bóng, vừa khéo rơi xuống trước mặt Tề Tương, cậu đưa tay bắt lấy. Mấy đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Tề Tương và Nhuế Thầm, chúng tỏ ra nghi hoặc và căng thẳng.

Tề Tương đập bóng xuống đất hai cái, cậu đứng ở vạch ba điểm rồi nhảy lên ném bóng vào rổ.

"Wao!" Bóng rơi vào trong khung, bọn nhóc đều thốt lên ngạc nhiên.

Bóng trở về tay chúng, nhưng tiếc là không còn cơ hội giao đấu với Tề Tương nữa. Vì ở ngoài sân bóng có một bà mẹ gào lên giục chúng, ầm ĩ đến mức khiến những người khác cũng uể oải rời khỏi đây.

Có người nhận ra Nhuế Thầm và gọi tên hắn, trước khi đi người đó nói trong luyến tiếc: "Lần sau cùng nhau chơi bóng nhá!"

Nhuế Thầm ôm tay nhìn họ, gật đầu: "Được thôi." 

Đợi mọi người đi hết Tề Tương mới trêu hắn: "Nói cứ như thể cậu là anh đại ấy, cậu có lớn hơn mấy nhóc kia mấy tuổi đâu chứ? Không chừng còn nhỏ tuổi hơn người ta nữa kìa."

Nhuế Thầm hơi nhướng mày, nói: "Cái cậu mà không ném bóng trúng rổ ban nãy lớn hơn tôi nửa năm. Lên lớp 9."

Nghe vậy Tề Tương tròn mắt.

Nhuế Thầm bật cười, ném quả bóng trong tay cho cậu: "Cướp vị trí tiền đạo phụ của tôi những hai năm, đến lúc phải xin thỉnh giáo rồi."

Tề Tương cười mỉa: "Rõ là do cậu tự nhường cho người ta mà."

Từ trước tới nay cậu không thích có tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc trước Nhuế Thầm ở ngoài sân thi đấu nhìn Tề Tương chơi bóng thì đã nhìn thấy rất rõ ràng, Tề Tương sẽ cố gắng hết sức có thể để tránh va chạm với đối thủ. Nếu khi họ phòng thủ mà ở sát cậu quá, hàng lông mày của Tề Tương sẽ nhíu chặt cả lại. Nhuế Thầm cũng không thích chơi bóng rổ mà như kiểu chơi bóng bầu dục, nên chỉ lợi dụng sự linh hoạt và nhạy bén của cơ thể để cướp lấy quả bóng trong tay Tề Tương.

Nhưng chẳng biết Tề Tương bị gì nữa, không hề bình thường chút nào, cậu đẩy hắn vào trong vạch.

Nhuế Thầm loạng choạng, thấy cậu nhảy lên ném bóng vào rổ thì cũng lập tức nhảy lên rồi giơ hai tay lên. Trong giây phút sắp nhả bóng, Nhuế Thầm nhảy lên cao hơn cậu để đập bóng. Chưa kịp đắc ý, Tề Tương vừa tiếp đất đã ngay lập tức đuổi theo hướng bóng. Nhuế Thầm nhìn mà sững sờ, chẳng mấy chốc cậu đã bắt được bóng. Hắn thầm cảm thấy buồn cười trước vẻ nghiêm túc của cậu. Nhưng vào lần thứ hai chặn cậu, hắn mới nhận ra sự bất ổn. Hàng lông mày của Tề Tương cau chặt lại, ánh mắt trông vô cùng sắc bén, rõ ràng không có ý chơi cho vui.

Chỉ vừa hơi lơ là, Tề Tương đã lách qua bên cạnh Nhuế Thầm. Nhuế Thầm quay đầu lại chỉ còn thấy bóng dáng cậu bật nhảy lên cao đưa bóng vào rổ dưới ánh đèn. Vạt áo phông để lại một mảng bóng tối trên mặt Nhuế Thầm. Nhìn thấy chiếc thắt lưng treo trên xương hông và viền chiếc quần mặc bên trong bị lộ ra, hắn không thể không sững sờ.

"Cậu nghiêm túc một tí đi được không hả?" Sau khi tiếp đất thấy hắn chẳng buồn đi nhặt bóng, Tề Tương nói một cách không vui.

Nhuế Thầm chẳng hiểu gì sất: "Cậu sao thế?"

Tề Tương hơi sửng sốt, dường như đã ý thức được sự bất bình thường của bản thân, cậu bĩu môi: "Cậu là người nói muốn chơi bóng. Người muốn bắt đầu là cậu, người không nghiêm túc cũng là cậu." Dứt lời, cậu vứt bóng lên người Nhuế Thầm.

Lời nói đầy sâu xa này khiến Nhuế Thầm sững sờ thêm một lần nữa: "Tôi không nghiêm túc hồi nào?" Do buột miệng nên Nhuế Thầm tự sửng sốt, rồi lại nói tiếp, "Sửa nguyện vọng thì sửa, tôi không hề để tâm. Tại sao cậu lại cứ thích tự làm khó mình thế nhỉ?"

"Tôi cứ ghét việc cậu không hề để tâm đấy!" Tề Tương hét lên.

Nhuế Thầm nghe mà chết lặng. Hắn hé môi, một lúc sau chỉ đành nói: "Cậu muốn tôi phải làm thế nào? Nhất quyết điền nguyện vọng giống nhau rồi nhìn cậu bị trượt. Hay là tôi chọn một trường khác ở Thượng Hải? Phải làm thế nào cậu mới thoải mái, cậu cứ nói đi."

"Tôi cảm thấy thế nào tốt thì cậu sẽ làm như thế ư?" Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tề Tương loé lên tia sáng, "Còn bản thân cậu thì sao?"

Nhuế Thầm vẫn chưa hiểu tại sao Tề Tương lại tức giận, hắn ngạc nhiên hỏi: "Bản thân tôi là sao?"

Tề Tương ngơ ngác nhìn hắn, cậu muốn cười nhưng không sao cười nổi. Cậu mạnh bạo cướp lấy chiếc bóng trong tay Nhuế Thầm. Tay Nhuế Thầm vừa trống không, hắn bỗng nghĩ không thể để cậu ghi bàn nữa. Suy nghĩ này vừa loé lên, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Tề Tương, giơ hai tay ra chặn đường cậu.

Sau khi ánh hồng ban chiều tan biến, hơi nóng ở mặt đất vẫn chưa nguôi bớt, hơi nóng hầm hập dâng thẳng lên trên theo ống quần. Bóng dáng họ trên sân bóng như chồng chéo lên nhau, mồ hôi chốc chốc lại rơi xuống mặt đất.

Hơi thở dần dần trở nên nặng nề bởi hơi nóng.

Tề Tương quay lưng với Nhuế Thầm, qua nhiều động tác giả vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Nhuế Thầm. Cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên họ chơi bóng rổ, Nhuế Thầm với một vẻ thờ ơ, khi chuyên tâm chơi thì ánh mắt lạnh lẽo đến chói mắt. Hết lần này đến lần khác đều thất bại khiến Tề Tương mất kiên nhẫn. Cậu lùi về phía vạch ba điểm, định nhảy lên ném bóng. Nhuế Thầm giơ tay phòng thủ. Lợi dụng kẽ hở này, Tề Tương dẫn bóng vào vạch, khi chuẩn bị nhảy lên ném bóng vào rổ, Nhuế Thầm giơ tay cản cậu. Tề Tương lợi dụng sơ hở mà đi vào trong vạch. Đang chuẩn bị thực hiện ba bước lên rổ thì Nhuế Thầm lại qua cản tiếp.

Tề Tương thầm rủa một câu, quyết phải làm cho trót, cậu đến dưới rổ rồi nhảy lên úp rổ.

Ánh mắt Nhuế Thầm tối sầm lại rồi cũng ngay lập tức nhảy lên cao.

Khi sắp ném bóng vào rổ, Tề Tương nhác thấy Nhuế Thầm nhảy lên theo mình, cậu cắn răng úp mạnh quả bóng vào rổ. Hai cơ thể va mạnh vào nhau, Nhuế Thầm bị bật ra mà ngã xuống đất.

Bóng đã vào rổ.

Hắn đau đớn ngồi trên đất, thấy Tề Tương đã buông tay tiếp đất rồi mà khung bóng vẫn còn rung chuyển.

Dưới bóng đèn có những con côn trùng đang nhảy múa, dường như chúng chẳng hề sợ đâm đầu vào cái chết.

Hắn chống hai tay ra đằng sau, thầm buông một tiếng thở dài. E là Tề Tương vẫn chưa nguôi giận nên cậu chẳng buồn cả nhặt bóng lên. Nhuế Thầm đứng dậy đi vào trong góc.

Công ty dịch vụ nhà đất chưa dọn sạch khu vực sân bóng, bên cạnh lưới thép đầy cỏ dại, hắn đưa tay phủi mấy con côn trùng bay vo ve quanh mình rồi đi tìm quả bóng rổ lăn qua đây trong nhá nhem tối.

  

Nó rơi vào bụi cỏ thật. Nhuế Thầm nhặt quả bóng lên thì thấy ở chỗ lưới thép xuất hiện bóng dáng Tề Tương đang đi qua đây. Hắn quay người, quả bóng chưa cầm chắc tay đã lại rơi vào bụi cỏ một lần nữa, bị nén đến mức không phát ra tiếng động.

Lưới thép thì lại rung lên.

Cơ thể Nhuế Thầm rung lên theo lưới thép, chết lặng nhìn Tề Tương dồn mình vào đây. Hắn cố nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tề Tương trong bóng tối sắc bén như sắp ăn thịt người đến nơi. Hắn thoáng nhìn bàn tay đang bấu chặt vào lưới thép của Tề Tương, từ ngón tay đến cánh tay toàn là mồ hôi. Hơi nóng bốc lên rồi ngưng đọng giữa không gian chật hẹp của hai người. Nhuế Thầm nhớ đến buổi chiều mà chiếc máy điều hòa bị hỏng ấy.

“Rốt cuộc cậu đang giận chuyện gì chứ?” Nhuế Thầm cười một cách mệt mỏi, nhìn cơ thể cậu che lên mình.

  

Tề Tương nặn ra một nụ cười khổ sở: “Giận bản thân mình vô dụng.”

Nhuế Thầm sửng sốt. Tề Tương nhìn Nhuế Thầm chằm chằm, khi trong ánh mắt hắn hiện ra sự ngập ngừng, cậu không kiềm chế được mà cau mày lại.

  

Câu nói này cũng vô cớ khiến Nhuế Thầm tức giận, hắn đặt tay lên vai Tề Tương, giữ chặt: “Cậu không được nói thế.” Chưa dứt lời, ngón tay nóng ran đã đỡ lấy gáy Tề Tương, hắn duỗi thẳng lưng rồi hôn cậu.

  

Những con côn trùng mùa hạ ẩn náu trong bụi cỏ với những tiếng kêu tự do tự tại, dường như chẳng hề hay biết có ai đó đã đột ngột chìm vào trong tĩnh lặng. Tề Tương ôm eo Nhuế Thầm, cơ thể bị dính vào lớp vải ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay vốn nắm chặt lưới thép của cậu đã mất đi sức lực.

Hơi thở gấp gáp bị kiềm chế khiến cho dục vọng trở nên bí mật mà to lớn, không khí trở nên ít ỏi mà đặc quánh.

Nhuế Thầm lờ mờ nhìn thấy ánh sáng trắng chói lóa ở cách trên sân bóng không xa, sợ là nó sắp nuốt chửng bóng đêm.

Hắn kéo Tề Tương lại gần mình, hai chiếc thắt lưng đập vào nhau phát ra tiếng cứng cáp của kim loại. Cố gắng tách hai đôi môi đang quấn lấy nhau ra, Tề Tương tựa vào trán Nhuế Thầm, thở hổn hển chẳng phát ra tiếng, nói lời cầu xin bâng quơ: “Tôi không muốn về nhà. Tối nay đừng về nữa.”

Nhuế Thầm hơi sửng sốt, đáy mắt mang ý cười, hắn khẽ khàng cụng trán mình vào trán cậu, hỏi khẽ: “Vậy tôi ăn nói thế nào đây?”

Mặt cậu ướt sũng, như thể sắp bật máu ra vậy. Nhìn thấy Nhuế Thầm cười, hai tay cậu vững vàng ôm lấy hắn rồi luồn tay vào trong áo Nhuế Thầm, rong chơi trên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi ấy. "Cậu bảo là cậu đưa tôi về nhà."

"Rồi cậu sẽ nói với người nhà là cậu ở lại nhà tôi?" Nhuế Thầm cười hỏi xong thì cảm nhận thấy bàn tay Tề Tương đi lên từ cổ áo sau mình, giật mạnh tóc sau đầu hắn.

Nụ cười của hắn hơi méo đi vì đau. Nhuế Thầm không cam lòng yếu thế mà nắm lấy thắt lưng của Tề, nhìn cậu chằm chằm: "Buông tay ra."

Họ cứ đứng song song nhau như vậy, cơ thể và tinh thần bị giày vò giữa cơn đau và dục vọng, họ coi đó là một sự hưởng thụ. Sau cùng, họ gần như bật cười cùng một lúc, Tề Tương buông tay ra. Nhưng ngón trỏ của Nhuế Thầm lại bắt đầu từ bụng dọc theo mép quần lót của cậu, từ từ vuốt về phía eo. Tề Tương nhìn mà nuốt nước bọt, nắm chặt lưới thép sau lưng Nhuế Thầm, hỏi: "Cậu có mang tiền theo không?"

Hơi thở của Nhuế Thầm cứng lại, hắn ôm chặt eo cậu.

Tiếng va đập của kim loại lại một lần nữa vang lên rõ rệt, Nhuế Thầm cười bất lực, nụ cười phức tạp mà rõ nét, đôi mắt ngấn nước như được nước đá tôi luyện. Hắn nói: “Nhưng mà, tôi thua rồi."

***

Đêm hè quá ngắn ngủi, sao trời quá chói sáng. 

Khi tờ mờ sáng, ánh sáng từ ngoài tấm rèm cửa sổ rọi vào trong phòng. Nhuế Thầm mở mắt ra, lặng lẽ nhìn ánh sáng dưới rèm cửa sổ. Tay của Tề Tương vẫn gác lên bụng hắn, như sẽ không bao giờ lìa xa. Hắn tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay đặt cạnh gối, nheo mắt nhìn cho rõ thời gian, thấy chỉ mới sáu giờ mà thôi. 

Bên ngoài đã vọng đến tiếng còi của xe cộ. Gió mát từ điều hòa thì lại thổi hiu hiu, chẳng có tiếng động gì.

Nhuế Thầm thầm gọi tên Tề Tương một lần, cậu đang chìm say trong giấc ngủ, không trả lời. Đã hết buồn ngủ, Nhuế Thầm nhấc điện thoại lên, cài đặt sang chế độ im lặng và bắt đầu lên mạng. Hắn lên tra giá vé máy bay và thời gian bay giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, rồi còn tra xem trong một ngày có bao nhiêu chuyến tàu cao tốc. Mở bản đồ ra, hắn thử mô phỏng một chuyến đi đến Thượng Hải để tìm Tề Tương. Ngồi tàu điện ngầm tuyến số 10 ở ga Mộc Đan Viên, xuống xe ở ga cầu Tam Nguyên, sau đó chuyển sang sân bay rồi đến nhà ga hàng không T2. Nếu chuyến bay hạ cánh ở ga Hồng Kiều, vậy thì có thể ngồi tàu điện ngầm qua 11 trạm, nếu xuống ở ga Phố Đông thì phải ngồi tàu cao tốc và đổi sang ngồi tàu điện ngầm tuyến số 2, chuyển sang tuyến số 10 ở ga tàu điện ngầm đường Đông Nam Kinh. Hoặc cũng có thể chọn đường sắt cao tốc, lên tàu tại ga tàu Nam Bắc Kinh rồi đến ga Thượng Hải hoặc ga Hồng Kiều Thượng Hải, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong một ngày có 35 chuyến tàu.

Hắn không sợ không gặp được cậu, ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng thì bụng bỗng nhiên thắt lại, Nhuế Thầm nghiêng đầu sang, nụ hôn chào buổi sáng của Tề Tương nhẹ nhàng đáp xuống sau tai hắn.

"Cậu tỉnh rồi à?" Nhuế Thầm khẽ hỏi.

"Ừm." Cậu cọ chóp mũi vào tóc Nhuế Thầm, khoé môi bật lên một tiếng cười khẽ rồi lại hôn lên lông tơ của Nhuế Thầm.

“Tỉnh rồi à?” Nhuế Thầm khẽ hỏi.

Nhuế Thầm cảm thấy ngứa, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cậu: “Cậu tỉnh ngủ chưa hả?”

  

"Chưa.” Nói xong Tề Tương ôm siết lấy hắn.

Nhuế Thầm nắm lấy cánh tay đang ôm hắn, nói: “Tề Tương, tôi dặn cậu mấy điều này, cậu nghe cho kỹ đây. Đừng có mà quên đấy.”

“Gì cơ?” Tề Tương hắng giọng rồi hỏi.

Hắn vẫn ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời: “Chương trình học ngành y rất nặng, cậu đừng học hành sa sút đấy. Nếu có thời gian thì cũng đừng đi làm thêm, việc học rất quan trọng. Hồi nãy tôi đã xem rồi, vé máy bay và vé xe lửa đều không hề rẻ. Cậu cố gắng học giành được giải cao cũng tốt cho việc đến trường tìm tôi mà.”

  

Tề Tương vẫn cứ nhắm mắt, nghe hắn nói xong, một lúc sau cậu cũng chưa trả lời.

  

Nhuế Thầm không yên tâm lắm, hắn quay người lại hỏi: “Cậu lại ngủ đấy à?”. Cậu bỗng mở mắt ra, Nhuế Thầm giật cả mình, hắn cáu lên: “Cậu hù tôi làm gì?”.

  

“Còn cậu thì sao?” Tề Tương nhìn hắn chằm chằm, hỏi, “Đợi tôi có tiền rồi đi tìm cậu, còn cậu thì sao? Cậu không đến Thượng Hải tìm tôi à?”.

  

Lòng Nhuế Thầm bỗng trĩu xuống, hắn ngẫm nghĩ rồi giả vờ thản nhiên: “Tôi thì sao cũng được, xem cậu có muốn gặp tôi không thôi. Ờm... tôi thì, gặp cậu hay không cũng không vấn đề... gì.” Chưa kịp dứt lời, Tề Tương đã vươn tay gói hắn vào trong lòng.

Giọng nói của cậu rơi lên sau tai Nhuế Thầm: “Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”

Nói lời này vào lúc này thì rất là khôi hài. Nhuế Thầm không kiềm chế được mà bật lên một tiếng cười, hắn đặt tay lên lưng cậu rồi cúi đầu hôn lên hõm vai cậu.

Nhất định phải nỗ lực để có thêm nhiều thành công hơn nữa, vậy thì mới có thể thể hiện được phiên bản tốt nhất của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro