3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua, tôi đã vô 1 shop bán đồng hồ, ừm, đv tôi nhớ hắn tôi với vô

"Alo, bên cty mình đang bị tuột kinh tế nhờ anh nói lại với nhân viên giùm tôi"

Ko biết là ai mà vô lựa đồng hồ rồi cầm đi luôn, tôi sợ ăn chộm nên cản hắn lại, ai ngờ bị hắn lườm 1 cái, thời khác 4 mắt chạm nhau, tôi đã ngộ ra rằng đó là hắn , tôi thả tay hắn ra rồi bỏ về chỗ cuối gầm mặt, và hắn cũng là giám đốc ở cái shop đồng hồ này

"Dạ, xin lỗi sếp, tôi không biết"

Đang cuối gầm mặc thì hắn đi tới, mặt hắn chút đượm buồn , hắn cầm lấy tay tôi, tôi ngước lên, mắt tôi có chút đỏ, rồi lại dực tay mình ra khỏi tay hắn, hắn có chút hụt hẩn,hắn tưởng tôi sẽ ôm chầm lấy hắn và đòi quay lại , nhưng không bao giờ, trính hắn là người nói ra chữ được mà sao có thể quên được, hắn nhìn xuống tay tôi, tay tôi vẫn còn mang chiết đồng hồ mà hắn tặng, tôi dấu đi cánh tay hắn có vẻ tức khi tôi biểu hiện như vậy

"Chiều nay ra quán cafe gặp tôi"

"À dạ, Asahi mới vô làm ko biết gì, xin dám đóc bỏ qua"Haruto lên tiếng

" cậu là ai, nếu ko ra thì biết kết cục ra sao nhé"

Tôi thở hắc ra, tim tôi hơi nhói khi thấy hắn ở đây, tôi ho sặt xụa, ho đến nỗi mà đâu cả họng

"Em có sao ko"

"Em ko sao đâu anh Junkyu"

"Thôi em đi chuẩn bị ra gặp giám đốc, Haruto và anh đừng lo cho em"

Tôi rời khỏi shop, chớp mắt 1 cái đã 4 giờ chìu, tôi ra đúng điểm hẹn, tôi thấy hắn rồi đó đọc báo, trong hắn đẹp làm sao, tôi vội bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó qua 1 bên rồi rụt rè đi tới

"Gi... Giám đốc"

"Cậu... Cậu tha lỗi cho tôi"

"Tôi với giám đốc chỉ là tình cảm trước kia thôi, bây giờ thì hết rồi"

"Chuyện là tôi bị gài"

"Chuyện là, lúc tôi  đi kiếm cậu khi ko thấy cậu ở trong phòng, vừa bước ra khỏi cửa đã có 1 cô gái tới và nói với tôi, rằng, tôi ko sứng với cậu, cậu sứng với ả hơn, vì cậu quá ghèo, cậu ấy xẽ sóng dằn vặt mình xuốt đời, do bản thân thương cậu khi nghe tới liền cảm thấy sợ hãi, tôi chạy đi kiếm cậu, chủ đọng hôn cậu để chiếm lấy cậu khỏi ả ta, nhưng cuộc đời đưa đẩy, em chưa đủ 18,tooi thương em, đành ra đi vì em"

"Cậu chuyện chẳng thuyết phục j cả, thương tôi mà sao lại bỏ tôi khi tôi đang khó khắn, anh có biết rằng khi rời xa anh, tôi đã xống khổ sở thế nào không hả!!, dừng lại đi, tôi cầu xin anh" tôi tiếp tục ho,tôi rời đi ko 1 lời từ biệt

Tôi về nhà, tôi ho rất nhiều, đành phải nhờ Haruto và Junkyu mua thuốt, tôi vò đầu, thì thấy, 1 chùm tóc đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi, vừa lúc đó, 2 người bạn cũng đã thấy, những cơn ho dữ dội kéo đến, tôi ho ọc ra máu

"Ko được rồi, chở anh Asahi đi bệnh viện gấp"

Tôi được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm,bác sĩ chuẩn đoán tôi vị ung thư giai đoạn cuối, tôi cũng ko quá bất ngờ vì tôi biết chắt chắn sẽ có ngày hôm nay

"Anh Junkyu, Haruto, cảm ơn 2 người"

"Nói j vậy hả!! " Junkyu khóc rồ

"Em quên đồ ở shop, em sẽ đi lấy"

"Có ổn ko, anh đi cùng em nhé"

"Dạ ko cần, "

Tôi rời khỏi bệnh viện, khoát lên mình chiết áo gió, đội 1 chiết nón lưởi trai rồi đi tới shop, may là shop vẫn còn mở cửa, thật ra, tôi quên chiết đồng hồ ở đó, vừa bước vào, tôi thấy hắn ngồi trên ghế sopha mân mê chiết đồng hồ của tôi, tôi nhanh chóng chợp lấy

"Anh làm gì vậy hả," tôi quay người bỏ đi khi cầm được đh, hắn đuổi theo tôi, kéo tôi lại và ôm chầm lấy tôi

"Anh... Anh xin lỗi, có lẽ anh ko có tư cách nói câu này, nhưng mong em, mong em tha lỗi cho anh"

Tôi biết , đây là lần cuối tôi ôm anh, nhưng xin lỗi, tôi quá đổi tồi tệ để tha lỗi cho anh,hắn vuốt lấy tóc tôi, trên tay hắn là tóc màu nâu của tôi, hắn hoản hốt chầm chậm nhìn tôi, máu trong miệng đã trào ra 1 chút,
Vì nén cơn ho và tham lam ôm hắn lần cuối

"Em.. Em bị sao vậy!! "

"Có lẽ, đây là lần cuối em gặp anh "

Vừa lúc này,Haruto đã chạy tới và đưa tôi đi bệnh viện , hắn cũng chạy theo tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro