4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của tôi bắt đầu trở, nặng, sẽ ko lâu nữa, tôi sẽ rời xa khỏi nơi này chăng, đang nằm suy nghĩ thì có 1 tiếng mở cửa

"Em... "

"Anh jaehyuk"

"Tada, anh có mua nón len hình con ếch cho em nè"

Nói mới để ý, tóc tôi rụng hết tóc rồi, hắn đội lên cho tôi, trong đẹp lắm, tôi hạnh phúc biết nhường nào

"Anh ko xa lánh em... "

"Không.. Anh yêu em, mãi mãi yêu em "

Tôi móc ra chiết đồng hồ trắng, sắp bị ngưng hoạt động, nhẹ nhàng đưa cho anh

"Cảm ơn anh, có lẽ mấy tiếng nữa... "

Anh nhận lấy và bịch miệng tôi lại

"Không em sẽ ko đi đâu hết, em sẽ ở bên anh mà, à, anh làm chò con mèo cho em vui ha"

Anh bắt đầu những hành động kì cục những tiếng tích tích 1 ngày nhanh hơn, anh cũng biết chuyện j sẽ xẩy ra kế tiếp , vừa cười vừa khóc, vừa làm trò con mèo
Tôi mĩm cười rồi bắt đầu nhắm mắt, tôi vẫn thấy anh khóc, vừa cười vừa khóc trong rất đâu khổ

"Asahi.. Asahi"

Títttttt

Tiếng máy thở bắt đầu kéo dài, Junkyu mới bước vô, đã thấy hắn quỳ dưới giường bệnh của tôi, vì quá shock nên đã ngất đi, còn ruto vừa lo lắng cho junkyu, vừa khóc cho Asahi, còn hắn, mặt thất thần, lắc đầu lia lịa rồi ôm lấy thân sát tôi, đở lấy tôi dạy rồi ôm tôi khóc trong vô vọng, nước mắt hắn rơi lả tả

"Không!! Không, Asahi em tỉnh dạy đi, em hứa ở bên anh mà!!! "

"A... Asahi, em đang đùa anh đk hả, hahaha, em đùa ko vui j cả, Asahi ơi, đừng bỏ anh mà"

Hắn ôm tôi cứng gắt mà khóc thảm thiết,  hắn giống như 1 tên bệnh tâm thần khi bị mất j đó, hắn nhìn xuống đồng hồ, nó đã ngừng hoạt động, hắn đở tôi nằm xuống rồi vọt đi đâu đó với chiết đồng hồ, hắn đi mua pin, hắn luốn cuốn nhét pin vô, nhưng mọi  thứ đều vô ít , cho dù cái đồng hồ có hoạt động lại thì tôi cũng ko sống lại được

"Không!!, tại sao vậy HẢAAAAA"

hắn nhìn qua, thấy 1 bờ xong, vò đầu vài cái rồi quyết định đi theo em, vì hắn quá yêu cậu, yêu đến điên đầu, yêu đến dại dột

"Anh sẽ theo em"

Hắn vội lao xuống, hắn không biết bơi và để tự do cho thân thể tự lắng xuống

"Anh!! "

Haruto đã cứu hắn lên, lúc này dù vẫn còn shock lắm nhưng vẫn cố gắng chạy về bên tôi, tới bệnh viện, hắn quỳ trước cửa phòng bệnh tôi, mặt cho bác sĩ đã đưa tôi đi, và đắp lên người tôi 1 cái mền trắng, hắn quỳ xuống, khóc thảm thương, rồi dập đầu, coi như 1 lời từ biệt, còn Haruto và junkyu đứng đó chỉ biết khóc và khóc, sót thương cho tràng trai 17 tuổi,để lại tình yêu đẹp, để lại người yêu thương mà rời đi vĩnh viễn

KHÔNG BAO GIỜ TỈNH DẠY

Đám tan của tôi diễn ra, hắn vẫn với bộ dạng đó, khóc đến sưng hết mắt,hắn đến bên "mộ" của tôi và ôm tôi lần cuối rồi đi đến 1 căn nhà, trong căn nhà đó có 1 căn phòng nhỏ, hắn lấy chìa khóa mở ra, trong đó có bộ đồ ếch, vài tờ rơi và bộ đồ vô diện, hắn tiến tới lấy 1 hộp nhỏ, mở ra là 2 chiết đồng hồ trắng và 1 cái nón len, hắn cầm chắt cái hộp, mắt bắt đầu rơi 2 hàng lệ, đỏ ngầu

"Có phải anh quá ngu ngốc đúng không em, nếu lúc đó anh không rời đi thì sẽ không có ngày hôm nay "

"Ưm ưm, anh không sai"

1 giộng nói phát ra , hắn ngước lên thấy hình bóng Asahi đứng trước mặt, hắn lao tới ôm lấy em nhưng mọi như đều là vô hình

"Nếu có kiếp sau, em sẽ mãi là người mà anh yêu, em cảm ơn anh"

Hình bóng Asahi dần khuất đi

"Không, không, em đừng bỏ anh "

Từ đâu rơi ra 1 bong hoa, hắn lụm lên , 1,2 giọt nước mắt rơi trên bông hoa đó

"Anh hãy xống 1 cuộc sống bình thường, hãy kiếm người tốt hơn em và hãy yêu thương người đó như cách anh yêu thương em, em cảm ơn anh, em yêu anh, Jae bé nhỏ của em"

Bóng Asahi tan biến và bay lên bầu trời, hắn ngước lên, hôm nay bầu trời rất đẹp, chắt Asahi đang vui vẻ trên thiên đàng nên nó mới đẹp như vậy, qua cửa sổ 1 luồn gió bay vào làm Jae có chút rùng mình, mĩm cười cho dù 2 hàng nước mắt vẫn lăn dài

"Anh hứa, anh yêu em, Asahi của anh....... "

__________

Viết mà khóc luôn á trời T-T

Mn đừng ném đá tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro