Chương 1 : Bông hoa mang tên Thanh Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành nơi vùng quê yên ả. Ngọc Vi như nàng tiên lả lướt trên từng nẻo đường quê khiến bao chàng trai mê m,ẩn bởi vẻ đẹp u sầu nhưng mơ mộng của nàng. Nàng nổi tiếng chăm chỉ và giỏi giang khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Hàng ngày nàng lên rừng tim các loại gia vị tươi sống tự nhiên như: quế, hồi, sơn nại, thảo quả, gừng,... về xay hoặc cắt ra phơi khô đem ra chợ bán để nuôi người cha già bệnh ở nhà. Ba mẹ Ngọc Vi ly hôn từ khi cô lên ba vì mẹ Ngọc Vi đã phản bội ba cô để đi theo người đàn ông khác. Ngay sau đó mẹ cô vỡ nợ và tên sở khanh kia cũng bỏ bà ấy. Sau đó mẹ cô về cầu xin ba cô nối lại tình xưa nhưng ba cô đã từ chối, vì uất hận nên mẹ cô đã khiến cho ba cô phải đau khổ khi bà đốt luôn cả căn nhà của ông và tất cả tiền bạc báu vật của ông khiến ông phải cơ cực nuôi cô và lưu lạc khắp nơi đến giờ. Cho đến một ngày cô và ba cô được một đoàn du mục cứu giúp và cho một số tiền để sinh sống. Ba cô dẫn cô đến ngôi làng này để lập nghiệp cho đến bay giờ đã 20 năm. Cô rất hận mẹ cô vì đã bỏ cô. Cô luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ được một chàng hoàng tử đến để lấy cô về làm vợ. Trong tưởng tượng của cô thì trên lễ đài sẽ không phải là những đoá hồng đỏ thắm mà là những đoá hoa thanh bình xanh ngắt - là loại hoa mà cô thích nhất trên đời vì nó tượng trưng cho tình yêu nồng nàn sự dịu dàng e ấp của một phụ nữ và là tượng trưng cho tình yêu nồng cháy của người đàn ông. Cô tin nếu ai tặng cô hoa thanh bình thì người đó hẳn rất yêu cô nhưng nếu cô để bông hoa héo tức là cô đã rũ bỏ tình yêu vủa chàn trai ấy, và nó sẽ không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro