Chương 2: Nàng tiên với đôi cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày cô lên rừng hái gia vị thì đi được nữa đường bỗng nhiên cô thấy một bụi hoa thanh bình trái mùa khiến cô ngạc nhiên nên cô đã hái bụi hoa ấy bỏ vào giỏ để về trồng. Cô lên rừng thì thay vì hằng ngày cô sẽ nghe thấy tiếng gió tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cổ thụ già thì hôm nay cô lại nghe thấy những tiếng súng săn thiệt lớn như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng thường ngày, kèm với tiếng súng là tiếng gầm rú của khu rừng và muôn thú. Gần cô là một chú thỏ đang quằn quại trên nỗi đau khi bị một cái bẫy gấu kẹp vào chân. Cô tiến lại gần cố giúp em thỏ thoắt ra, nhưng một giọng nói trầm ấm đang cố ngăn cô lại:
- Cô đang làm gì thế hả?!
Cô ngẩn mặt lên nhìn con người mới đe doạ cô thì cả hai nhìn nhau như người mất hồn. Cô chưa bao giờ thấy một người đẹp như thế cằm vuông, mũi cao khuôn mặt điển trai khiến cô ngất ngay. Còn chàng trai kia ngồi trên ngựa nhưng khi thấy cô mém tí là Anh rớt khỏi yên trước mặt Anh là một nàng tiên có vẻ u buồn nhưng không thể phủ nhận cô rất đẹp, đẹp như bức tranh của một danh hoạ nổi tiếng. Hai người nhìn nhau cho tới khi tiếng của người lính kéo cả hai ra khỏi cõi mộng:
- Dạ! Hoàng tử có sao không ạ?
- Ta không sao các ngươi về trước đi ta có chút việc - Chàng trai kia nói vọng ra
Tới khi đám lính đã đi hết anh mới bước xuống giúp cô gỡ chiếc bẫy gấu kia ra và giải cứu cho chú thỏ tội nghiệp. Rồi Anh tự giới thiệu về mình:
- Tôi là Nhựt Tân, hoàng tử của vương quốc này. Còn cô?
- Tôi tên Ngọc Vi, tôi sống ở ngôi làng bên kia rừng tôi vào đây để hái thuốc và gia vị về bán nuôi cha già.
Anh nhìn cô say đắm nhưng điều làm Anh chú ý là bụi hoa trong chiếc giỏ của cô, anh nói:
- Đó có phải là hoa thanh bình không?
- Sao anh biết. - Cô ngạc nhiên
- Đó là loài hoa tôi thích nhất vì ba tôi nói nếu tôi tặng cành hoa thanh bình cho người con gái nào chắc hẳn tôi rất yêu cô ấy nhưng nếu cánh hoa ấy tàn thì tình yêu cũng tàn lụi như cánh hoa. - Anh trả lời
Tim cô bỗng đập loạn một nhịp, chẳng lẽ... Cô vội vàng đứng dậy nói anh :
- Tôi xin phép về ở nhà ba tôi đang chờ tôi.
Cô quay mặt đi bỏ mặt anh đang mải miết nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất sau những tán cây rừng. Trên đường đi cô luôn nhớ về khuôn mặt ấy và mong sao sẽ được gặp lại anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro