Bạn đã từng vì một người mà hèn mọn tới mức nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tôi trước giờ không chủ động giao lưu với người khác vậy mà ngày ngày đều tìm anh ấy nói chuyện. Mỗi một câu nói ra, đều phải cân nhắc cả buổi. Mỗi một đoạn chữ gõ ra, đều phải xem lại tận mấy lần. Luôn không dám nhìn thẳng anh ấy, cho dù bắt gặp chính diện, cũng sẽ vờ như không thấy mà né tránh,... Anh ấy thích con gái tóc ngắn, tôi cắt đi mái tóc dài gần tới eo, về sau phát hiện, thật ra là cô gái anh ấy thích ...vừa hay là tóc dài. Từ nhỏ tới lớn, tôi được mọi người cưng chiều, tính tình không tốt, vậy mà tính nóng nảy của tôi biến mất sạch sẽ trước mặt anh ấy. Cho dù anh ấy làm việc gì khiến tôi tức giận, cuối cùng, đều là tôi xin lỗi anh ấy. Để chọc cho một đám con gái vui, anh ấy cường điệu nói mặt mũi tôi xấu xí. Bọn họ cười, tôi cũng cười, không dám nổi cáu với anh ấy. Dùng hết tất cả tốt với anh ấy, anh ấy lại như một chú mèo nuôi thế nào cũng không quen chủ. Anh ấy đòi chia tay, tôi chỉ có thể khóc lóc nghĩ: "Mình sai ở đâu ?"... Còn phải xin tha thứ, ngồi tàu hoả một ngày một đêm đi tìm anh ấy, vẫn cứ chia tay. Ở thành phố của anh ấy 3 ngày, một mình, anh ấy không tới gặp tôi. Anh ấy có thể ôm cún ngủ, còn tôi chạm một chút đều sẽ bị đẩy ra. Anh ấy nói gì tôi đều đồng ý, cho dù là chia tay... Anh ấy ngoại tình, tôi còn khóc lóc nói tha thứ cho anh ấy, tôi đều làm được. Sau khi chia tay, nghĩ thay anh ấy, làm sao theo đuổi lại bạn gái trước trước của anh ấy. Vì anh ấy, tôi vứt bỏ tất cả giới hạn. Khi đối diện anh ấy, tôi hoàn toàn không phải là chính mình. Nói là thích một người, thì sẽ thấp kém tận trong cát bụi, sau đó sẽ nở hoa. Nở hoa gì chứ ? Tôi đâu biết nở hoa ? Cứ như ở sân bay đợi một chiếc thuyền. Nhảy múa trong bóng tối, dùng hết tất cả sức lực, lại không biết nhảy cho ai xem...

Bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt
Bắt đầu cảm thấy mình không xứng với anh ấy
Vẫn chưa hề mặc lên áo giáp, lại chẳng hiểu sao có thêm điểm yếu...
Đây có lẽ không phải là em, nhưng em vẫn cứ yêu anh. Sau nhiều năm, em lại nhớ tới, mới phát hiện tay sẽ buông, đèn sẽ tắt. Làm gì có quá khứ không buông bỏ được chứ ? Thứ em không buông được, có lẽ chỉ là cái tôi yêu anh đến hèn mọn mà thôi ..."


Cre: Tố chép từ video vietsub cùng tên trên page "Ổ Elephant của Apry618"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro