Có cậu bé cao hơn bố một cái đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có một ngày nọ, một cậu bé bị lỡ xe bus được bố chở đi trên chiếc Honda cũ tới trường. Cậu bé ngồi đằng sau yên xe nhìn trời, nhìn đất, nhìn cảnh vật hai bên đường, những hàng cây chạy ngược lại tầm mắt, những căn nhà bỏ lại chầm chậm phía sau, tiếng gió vù vù hai bên tai. Rồi cậu bé nhìn thẳng, một con đường ngoằn nghoèo đầy ổ gà ổ vịt đằng trước, đúng vậy, là một con đường. Cậu bé trở nên thảng thốt rồi tự hỏi mình: " Ồ, bóng lưng của bố đâu rồi ? "

 Một cậu bé cần bóng lưng của bố để dựa vào, còn chúng ta cần bóng lưng của bố để nghe mùi mồ hôi thoang thoảng đã khô, để nhìn thấy được niềm hy vọng gửi gắm vào những đứa con, để thấy dòng thời gian đang khiến cho bóng lưng ấy dần còng xuống...Hồi bé, bóng lưng của bố rất to, to đến độ có thể dựa vào để ngủ gật, có thể khóc òa rồi lau nước mắt nước mũi sau lưng áo, rồi thì thào kể với bóng lưng bố câu chuyện bộ siêu nhân sáng nay, câu chuyện về bài hát mới học ở lớp Mẫu giáo. Lớn rồi, bóng lưng của bố dần bé lại, bé lại để cho thấy những thứ cần phải đối mặt, bé lại để thấy "trưởng thành" đồng nghĩa với "mạnh mẽ", và bé lại để biết mình phải bứt lên, thoát khỏi vòng an toàn

 Có lẽ, bố là người đầu tiên dạy cho con bài học về sự mạnh mẽ. Bố sẽ không bước đến cạnh để kéo con đứng dậy khi con ngã vì tập đi xe đạp, mà bố sẽ đặt lên trên đầu giường con một típ thuốc mỡ để bôi lên vết trầy vì ngã xe... Sau này bóng lưng của bố có thể không còn che chắn, trùm lên cái bóng lưng của con như khi con còn là một cậu bé, nhưng bằng cách này hay cách khác, bố vẫn luôn luôn dang tay để bảo vệ, bởi với bố, con vẫn luôn là một đứa trẻ...

 Xã hội hiện đại, dòng chảy cuộc sống càng xiết hơn, có quá nhiều lúc muốn quay về để ngồi sau bóng lưng bố, nghe bố nói về trận bóng chiều qua, nghe bố căn dặn, và nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của bố. Có quá nhiều lúc muốn quay trở về để sà vào lòng bố mỗi khi bố dang đôi tay ra trước cửa lớp Mẫu giáo, muốn được bố ôm lên trên vai đi công kênh khắp phố, và muốn được ngủ gục trên bóng lưng bố mà không cần lo nghĩ.

 Có một lúc nào đó, khi mà bầu trời hết u ám, những tia nắng bắt đầu đổ nhẹ vương lên trên những đám mây trời, bất chợt lại nhớ bóng lưng của bố. Một bóng lưng đã dành hết hoài bão cho những đứa con của mình, để những hoài bão ấy được lan tỏa, được mang đi làm hành trang, làm khát vọng đến tít cuối tận chân trời rồi một ngày sẽ quay về ùa vào với vòng tay bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro