Chap 1: OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ô Đồng...đừng mà...

- Doãn Kha...cậu đừng chống cự nữa.

- Ưm...hưm... "tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Rõ ràng..."

- Này sao cậu hôn tệ thế.

- Tên khốn, cậu đừng ép người quá đáng!

Doãn Kha và Ô Đồng quen biết nhau qua tình cảm của hai vị phụ huynh nhà mình. Mẫu hậu hai nhà là chị em thân thiết với nhau, vì vậy từ lâu họ đã được làm quen.

- Thằng nhóc nhà tớ hôm nay bị bệnh, tớ đã bảo ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nhưng cứ nằng nặng đòi theo. Thằng bé tên Doãn Kha, tính tình hơi lầm lì chút, nó không quậy phá gì mấy đâu.

Mẹ Doãn bất đắc dĩ phải dắt Doãn Kha đến nhà bạn thân mình, cậu đang bệnh nặng nhưng lại sợ phải ở nhà một mình vì vậy cứ bám lấy tay mẹ đòi đi theo cho bằng được. Vả lại, mẹ Doãn cũng không thể huỷ cuộc hẹn với đứa bạn thân này được, hai người đã rất lâu không gặp mặt, khó khăn lắm mới có thời gian để cùng nhau tâm sự lại tuổi học trò quậy phá, náo nhiệt nên cứ thế đưa Doãn Kha theo cùng. Dù sao ở chỗ đông người cũng tốt hơn để Kha Kha của mẹ ở nhà một mình.

- Này, sao cậu nhìn yếu xìu thế? Một cậu nhóc đứng sau mẹ Ô lên tiếng khinh bỉ, không ai khác chính là Ô Đồng. Mặt mũi non choẹt nhưng được cái mở miệng ra là trêu chọc con nhà người ta

- Ối ối, tên nhóc thúi con đang nói gì đó? Người chị em à, tha thứ cho tớ nhé, thằng nhóc này quậy phá lắm, không biết lễ phép gì đâu.

Doãn Kha nãy giờ đứng bên cạnh luôn im lặng, cậu đang khó chịu trong người, không rảnh hơn thua với đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Dù trông cậu ta có vẻ bằng tuổi cậu, nhưng tính tình bộc trực khó ưa như thế tốt nhất là không nên dây dưa vào cho mệt người.

"Khụ khụ..."

- Hừ, con không chơi với mấy đứa yếu đuối đâu. "Đã bệnh thế này còn bày đặt tới đây, tính lây cho người ta hay gì."

- Này, con nói chuyện kiểu gì thế hả. Xin lỗi cậu nhiều nhé, Đồng Đồng nhà tớ nó vậy đấy, chứ không có gì đâu.

Doãn Kha cũng không mấy thân thiện liếc nhìn Ô Đồng, trong lúc mọi người không chú ý cũng len lén đưa ngón tay không mấy thân thiện lên chửi thầm tên nhóc thúi Ô Đồng kia.

- Hả, cái thằng nhóc này, còn bày đặt chửi xéo à?

Cứ thế, chúng tôi quen biết nhau trong mối quan hệ bất ổn.

- Tên nhóc yếu ớt kia, mau cút về nhà cậu đi, đừng ở đây lây bệnh cho tôi.

- Tôi không phải đến gặp cậu, tránh xa ra đi.

Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của đó, tình huống này rất thích hợp để nói đến mối quan hệ giữa Ô Đồng và Doãn Kha. Vì tình cảm hai nhà đặc biệt thân thiết thế nên bất kì buổi họp mặt gia đình hai bên đều đụng mặt nhau. Từ bé đến lớn đã luôn như vậy, nơi nào có Doãn Kha nơi đó có Ô Đồng.

- Này, lại gặp mặt nữa à?

- Tôi đến chơi chứ đếch thèm dòm mặt cậu nhá.

Tại tiệc sinh nhật của anh trai Doãn Kha, Ô Đồng cũng có mặt. Hai người cứ gặp là phải đốp chát một hai câu mới vừa lòng hả dạ.

- Hai đứa thôi đi là được rồi, hôm nay sinh nhật anh phải vui vẻ lên đi chứ.

Anh trai Doãn Kha cũng phải lên tiếng cắt ngang hai đứa nhóc này. Đơn giản là vì hai thằng này từ bé cãi nhau thì không sợ việc lớn, có thể quậy tưng bừng phá banh bữa tiệc chúc mừng sinh nhật anh luôn không chừng.

Bọn họ duyên nợ đến mức từ sau khi gặp nhau thì thế quái nào lại học chung trường cấp 2, đến cấp 3 cũng gặp nhau. Chung trường thì coi như cái thành phố đó có mỗi trường này đỉnh, nhưng lại còn chung lớp, thậm chí chỗ ngồi cũng sát sạt nhau.

Rõ ràng là có sắp đặt mà.

- Haizz!

- Haizz!

Một buổi sắp lớp cấp 3 nào đó, hai người bọn họ đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy mặt đối phương. Gặp riết thành quen, đành chấp nhận số phận thôi.

- Chẹp... sao cậu lại ở đây?

- Má nó, thế nào mà đăng kí nhầm thành trường này được chứ???

Doãn Kha cũng không hiểu nổi tại sao ông trời lại bất nhân như thế, rõ ràng cậu đăng kí vào trường đại học văn hoá Đông Trung nhưng thế nào mà hệ thống lại nhầm thành trường kĩ thuật Đông Trung được chứ. Cậu cũng chẳng biết tại sao chuyện bất hợp lí như thế này lại xảy ra, đã thế tên Ô Đồng khó ưa kia cũng xuất hiện ở đây.

- Thế là lại chung trường nữa à?

Ô Đồng chỉ bật ra câu nói như thế, khoé miệng cậu ta khẽ nhếch lên khi Doãn Kha bất lực thụp người xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ khinh bỉ như bình thường.

- Chứ sao, nhưng tôi nghĩ chúng ta đếch thể chung lớp được đâu, trường này lớn thế cơ mà...Hahaha...

—--

- Em Doãn Kha, lớp KT9A

- Có mặt

- Em Ô Đồng, lớp KT9A

- Có.

"Ôi đậu phộng cuộc tình oái oăm gì thế này, trùng hợp đến mức chung cả lớp cơ à?"

Doãn Kha bình thường là người rất có học, cậu ăn nói chừng mực, kính già yêu trẻ, nhưng mỗi lần đụng đến chuyện của Ô Đồng là như con mèo bị giật đuôi vậy, nói năng không những cộc lốc mà còn có hơi thiếu văn hoá chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro