Chap 2: Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã cố gắng né mặt Ô Đồng hết mức có thể, nhưng ông trời vẫn luôn sắp xếp họ tình cờ đụng mặt rất nhiều. Doãn Kha không muốn nhìn thấy mặt Ô Đồng nên quyết định bảo lưu một năm đi quân huấn trải đời cho biết, ai mà ngờ được vào đây lại gặp bản mặt nhau.

- Sao nữa đây, cậu cũng bảo lưu à?

- Quào, Doãn thiếu cũng vậy à. Hay ghê, cậu không phải bắt chước tôi đó chứ?

- Đậu xanh rau má nhà cậu, tôi không nhìn bản mặt cậu nổi nên mới bảo lưu. Biết thế học luôn cho rồi.

- Trùng hợp ghê, tôi thích rèn luyện sức khoẻ hơn học nên bảo lưu rồi.

Doãn Kha:... "Thế cũng được cơ à?"

—-

- Giờ chỉ cần lướt qua thôi cũng thấy phát ớn lên rồi, cứ thế này tớ phát điên lên mất.

Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cảm lạnh cho Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha thật sự muốn tàng hình đi luôn cho rồi. Duyên nợ kiếp trước hay gì mà cứ phải đụng mặt với Ô Đồng ngày này qua tháng nọ như vậy chứ.

- Phụt hahaha

Ban Tiểu Tùng nghe Doãn Kha kể lại thì mắc cười không thôi.

- Theo tớ thấy hai người ít nói chuyện với nhau lắm thì phải?

- Bớt khùng dùm tớ lại, gặp mặt đã không ưa rồi nói gì tới trò chuyện cùng nhau. Não tớ chưa bị úng đâu, mà mắc gì phải nói chuyện với cậu ta?

Ban Tiểu Tùng nghe Doãn Kha nói vậy cũng bó tay, rõ ràng hai người này chỉ cần kết bạn nhắn tin cho nhau bảo né mặt là được rồi, cần gì phải đoán mò để lại đụng mặt chứ.

- Chí ít cũng kết bạn nhau, nhắn cho cái tin bảo "tôi đang ở đây, cậu đừng đến" như vậy thì cậu ta tới làm gì nữa. Cậu nói xem đúng không?
- Ờ thì cũng đúng, mà sao tớ phải làm trò rắc rối vậy làm gì?
- Cậu bảo không muốn đụng mặt nhau nữa mà. Hai cậu cùng lớp, cùng khoa như thế, muốn né mặt nhau cả đời cũng khó. Hai bên gia đình còn thân thiết nữa, cứ đà này cậu gặp mặt cậu ta còn nhiều hơn bố mẹ cậu đấy.

- Hầy... 'thở dài', đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà, Tiểu Tùng...

- Lại sao nữa...?

- Tớ không có số cậu ta.

- 'Phụt!'

Ban Tiểu Tùng nghe tới đó cũng phải phun ngụm nước vừa uống chưa kịp nuốt xuống. Rõ ràng hai tên nhóc này quen nhau cũng hơn mười năm rồi chứ ít ỏi gì mà ngay cả số điện thoại không có nữa. Thật khiến một cái bóng đèn di động như mình lo lắng quá đi mất. Vì vậy, Ban Tiểu Tùng đành đưa cho Doãn Kha số của Ô Đồng để cậu ấy liên lạc.

—-

- Ừm...số của cậu ta thì có rồi đó...nhưng mà chẳng muốn liên lạc trước với cậu ta làm gì...

Sau khi được Ban Tiểu Tùng cho số, Doãn Kha cứ thế ngồi nhìn dãy số điện thoại ấy chằm chằm. Cậu muốn bảo Ô Đồng đừng đụng mặt mình nữa nhưng lại chẳng muốn liên lạc trước gì cả.

Nghĩ lại thì, trước đây hình như cấp 3 quan hệ cũng bọn họ cũng không tồi. Nhưng chẳng biết từ khi nào mà mối quan hệ của họ ngày càng tệ đến mức chẳng muốn nhìn nhau như bây giờ. Doãn Kha nghĩ rằng có lẽ cậu đã quên mất đoạn kí ức nào đó rất quan trọng liên quan đến tình bạn giữa hai người...

- Xin chào, cái bàn trống đằng kia– Gì nữa đây, là cậu à?

Ô Đồng vừa vào quán cà phê gần đó cùng đám bạn của mình. Bình thường giờ này quán rất đông nên chỗ ngồi cũng có phần eo hẹp, cậu ta liếc nhìn thấy còn một bàn trống nên nhanh nhảu tiến tới xin né đường. Ai ngờ rằng, đó lại chính là Doãn Kha.

- Này, Ô Đồng chỗ bên kia còn trố— Sao đấy?

Cậu bạn đi cùng Ô Đồng lên tiếng hỏi khi thấy cậu ta đứng ngớ người trước bàn Doãn Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro