Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Khiết và Mạc Thiệu Khiêm

Chương 1: Anh được tự do rồi

Đêm lạnh như nước.

19:30 phút, cô nấu xong một bàn tràn đầy đồ ăn, nhưng anh chưa về.

20:00 phút, cô chuẩn bị nước tăm cho cho anh xong, nhưng anh vẫn chưa về.

23:59 phút, cô nhìn một bàn đồ ăn đã nguội lăn cùng với căn nhà trống rỗng.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, anh rốt cuộc cũng về mở cửa bước vào nhà trước 24h.

Trước khi kết hôn, cô liền quy định hắn nhất định phài về nhà trước khi trời sáng vì vậy mỗi ngày, anh đề sẽ bước vào nhà vào giây cuối cùng, chưa từng quá giây phút nào.

Đồng Khiết bước tới như thường ngày giúp anh cởi bộ âu phục rồi treo lên, " Đồ ăn nấu xong hết rồi, để em hâm nóng lại."

Theo như hợp đồng ước định, Mạc Thiệu Khiên hộn lên gò má cô nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi " Ngày nào cô cũng làm như vậy không thấy mệt mỏi sao? Ngày nào cũng làm những thứ này, cũng biết rõ rằng tôi cũng sẽ không ăn."

Dứt lời, anh lấy cái hộp từ trong túi ra, ném cho cô.

"Của cô đấy, quà kỷ niệm kết hôn năm thứ 3 mà cô muốn."

"Ngày hôm trước." Đồng Khiết nói.

" Hử?" Mạc Thiếu Khiên cau mày.

" Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta là ngày hôm trước."

Như ước định, mỗi năm anh đều sẽ tặng quà cho cô, chỉ là năm nào cũng đều nhớ sai, hơn nữa mỗi lần tặng quà, đều là những thứ cô không thích.

Một dây chuyền ngôi sao, một dây chuyền ánh trăng.

Thật là buồn cười, người trong lòng anh chẳng phải tên là Đồng Tinh sao.

Mặc dù đã kết hôn với cô, nhưng không lúc nào anh không dùng mọi loại phương thức nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với anh, anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu cô muốn, nhưng anh sẽ không yêu cô, thận chí còn chán ghét cô.
Có lẽ ba năm chịu đựng đau khổ cũng quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực chịu đựng của mình cũng trở nên cao ngất ngưởng. Cô nhận lấy món quà và cố găng nở nụ cười: " Món quà này em thích lắm, đi theo em, em có chuẩn bị một món quà cho anh."

Mạc Thiệu Khiên vừa muốn nói không cần, thì một giây kế tiếp, Đồng Khiết lại lên tiếng khẳng định nói: " Qùa em để trên bàn, anh nhất định sẽ thích."

Mạc Thiệu khiên nhíu mày bước đến bàn ăn, nhưng chỉ thấy một tờ giấy.

Đơn ly hôn?!

"Mạc Thiệu Khiên, kỷ niệm ba năm kết hôn vui vẻ." Đồng Khiết đứng phía sau nói từng chữ, " Chúng ta li dị đi."

Mạc Thiệu Khiên có chút không kiên nhẫn nói: " Cô lại muốn giở trò gì, tôi không có thời gian chơi đùa với cô."

"Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ giờ về sau, anh được tự do rồi."

Ba năm nay, Đồng Tinh Nguyệt bị bệnh ung thư máu cần phải thay tủy, thay là chị cùng cha khác mẹ, tùy của cô vừa vặn phù hợp, vì vậy Mạc Thiệu Khiên đi cầu xin cô.

Thiên chi kiêu tử Mạc Thiệu Khiên chưa từng cúi đầu trước bất kì ai lại vì Đồng Tinh Nguyệt mà cầu xin Đồng Khiết.

Lúc ấy, nhìn Mạc Thiệu Khiên như vậy, mắt cô bất giác đỏ lên, trong lòng kinh ngạc.

Cô có thể hiến tặng nhưng Mạc Thiệu Khiên phải kết hôn với cô.

Cô nói: " Sau khi chúng ta kết hôn, anh phải yêu em và thương em, dù bận việc gì cũng phải về trước 12h đêm, mỗi ngày hôn em một lần, vào mỗi ngày kỷ niệm kết hôn đều phải tặng quà em, chúng ta cứ như vậy sống hết một đời."

Cô nói thế chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng nhưng chưa từng nghĩ tới, Mạc Thiếu Khiên lại có thể vì Đồng Tinh Nguyệt mà hy sinh đến mức này.

Anh im lặng một lúc, liền nói: " Được. "

Anh ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên tia máu vì chăm sóc Đồng Tinh phòng bệnh mấy ngày nay: " Còn muốn gì không? Nhanh lên, Tinh Nguyệt không thể chờ lâu."

Ngay lúc đó, Đồng Khiết nhìn anh nhưng không nói được lời nào.

Cô rõ ràng có được anh, nhưng cô dường như đã mất tất cả.

Chương 2: Mệt rồi

Đồng Khiết rời khỏi trí nhớ, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, đôi mắt bỗng nhiên đẫm lệ.

"Chuyện ba năm trước là em không đúng, em không nên chia rẽ anh và Đồng Tinh, là em hèn hạ vô sỉ, thừa dịp người ta bệnh tật, thật xin lỗi, xin đừng hận em."

Em chỉ là quá yêu anh.

Mạc Thiệu Khiên nhìn đơn li hôn: "Đã như vậy, tại sao lại quyết định buông ta cho tôi."

Đổng Khiết biết, không phải là anh đã giữ cô lại, anh chỉ thực sự cần một cái cớ để bản thân thật sự tự do.

"Mệt rồi." Đổng khiết thở dài: " Ba năm rồi vẫn không thể sưởi ấm lòng anh, có lẽ là ban đâu em sai rồi, cho nên em quyết định yêu người khác."

Mệt rồi?

Quyết định yêu người khác?

Nhưng giây tiếp theo, anh cầm bút không chút do dự ký tên mình vào đơn ly hôn.

"Nếu ly dị rồi, thỏa thuận trước đó sẽ không còn, anh không cần mỗi đêm phải ngủ ở đây." Đồng Khiết nói tiếp.

Cô đang đuổi anh đi?

" Cầu cũng không được." Mạc Thiệu Khiên lạnh lùng nói liền cầm âu phục chuẩn bị rời đi.

"Mạc Thiệu Khiên!"

Nhưng vừa lúc định bước ra cửa, Đồng Khiết đột nhiên lớn tiếng gọi anh.

Anh giật mình, chậm chậm quay người lại, nhìn thấy Đồng Khiết mặc đồ ngủ màu trắng run rẩy đứng dưới ánh đèn.

Anh nhíu mày, sắc mặt cô trở nên tái nhợt như vậy từ khi nào?

Sau đó Đồng Khiết nói: "Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, em đã từng ước nguyện gì không?"

Mạc Thiệu Khiên cau mày.

Rất rõ ràng, anh không nhớ, anh vốn cũng chẳng buồn nhớ tới cô một chút nào.

Hốc mắt đồng khiết có chút đỏ, chầm chậm nói: "Mạc Thiếu Khiên, từ hôm nay trờ đi, em sẽ không yêu anh nữa, cũng không dây dưa rễ mã với anh. Ngày anh và Đồng Tinh kết hôn đừng mời em, em sẽ không tới, hiện tại chúc hai người bạc đầu giai lão, con cháu đầy đường.

"Tôi cũng mong là như vậy."

Mạc Thiệu Khiên nhàn nhạt trả lời, đóng cửa rời đi.

Đến khi Mạc Thiệu Khiên hoàn toàn biết mất, Đồng Khiết không còn sức chống đỡ, ngồi bệch xuống sàn.

Không biết đã ngồi bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là công ty dọn nhà gọi điện, xác nhận lại lần nữa là cô thật sự có muốn bọn họ sáng mai trực tiếp đến dọn dẹp hành lý mang đến bãi rác thiêu hủy.

"Đúng vậy, trực tiếp thiêu hủy."

Nếu cô không xử lý, nói không chừng Mạc Thiệu Khiên lại thấy bức bối khi quay lại đây.

Xử lý giao phó xong hết thảy, lúc trời còn tờ mờ sáng, Đồng Khiết đã mặc áo khoác, nhìn ngôi nhà bản thân đã sống được ba năm lần cuối rồi đi ra ngoài cũng không quay đầu nhìn lại.

Xe taxi dừng ở bờ biển lớn nhất thành phốt A, Đồng Khiết xuống xe nhìn về phía biển cả vô tận, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên bình chưa từng có.

Đồng Khiết cởi giày cao gót, cầm điện thoại nhắn tin lần cuối, từng bước từng bước đi vào biển sâu.

Điện thoại rớt xuống, cô cũng theo đó nhắm mắt lại, nước biển tràn qua đỉnh đầu ngay lập tức nhấn chìm tất cả thích giác và thị giác của cô.

Không giãy giụa, mặc cho bản thân từ từ chìm vào đáy biển.

Mạc Thiệu Khiên, anh thực sự đã quên.

Uớc nguyện ba năm trước của cô là:

Thiệu Khiên, hãy tha thứ cho em, em chỉ buộc anh trong ba năm, đến năm thứ ba hoặc là anh yêu em hoặc là em dùng cách triệt để nhất hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro