Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thi thể

Lúc Mạc Thiệu Khiêm về nhà đã là ba ngày sau.

Mở cửa ra, không khí lạnh lẽo ập đến.

Theo thói quen anh đưa đâu phục nhưng không ai tiếp lấy.

Dưới chân cũng không còn đôi dép sạch sẽ chuẩn bị sẵn, cũng không có ly nước ấm đưa đến.

Anh chau mày, lúc này mới nhớ tới ba ngày trước Đồng Khiết đưa cho anh đơn ly hôn, nói từ nay không còn liên quan đến nhau.

Lúc ấy, anh còn cười nhạt, ra cửa liền để trợ lý chuẩn bị đi công tác.

Dù sao trước kia, cũng không phải Đồng Khiết chưa từng dùng mấy thủ đoạn này.

Lúc thì nói mình té gãy chân, lúc nói mình bị bắt nạt, lúc thì cố tình biến mất một thời gian dài,..

Tóm lại, cô sẽ dùng tất cả biện pháp để thu hút sự chú ý của anh.

Chỉ tiếc cho tới bây giờ, đôi mắt của anh chưa từng để ý đến cô.

Cho nên, ngày hôm qua ly dị chắc chắn là thủ đoạn mới cô nghĩ ra.

Anh cũng lười chơi đùa với cô nên trực tiếp đi công tác, dù sao qua mấy ngày, cô sẽ tự động dừng lại tiếp tục suy nghĩ cách khác.

Toàn bộ Vinh Thành đều biết Đồng Khiết yêu Mạc Thiệu Nghiên như mạng, sạo lại có thể cam tâm ly hôn?

Chẳng qua là ba ngày nháo cũng đủ rồi, sao cô còn chưa về?

Mạc Thiệu Khiêm nhìn lướt qua gian phòng trống rỗng, lúc này mới phát hiện cô đã dọn toàn bộ đồ đạc đi!

Thứ đồ duy nhất của cô còn để lại là đơn thỏa thận ly hôn còn ở trên bàn.

Anh nheo mắt cầm đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn lên.

Hôm trước còn chưa xem kỹ, nên lúc này anh tiện tay lật lại vài trang.

Thật hào phóng.

Nhà, bất động sản, cổ phần, cửa hàng, tất cả tài sản cô đều không cần, tất cả đều để đứng tên anh.

Đột nhiên lật đến một trang, Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, Tập đoàn Vân Việt của cô cũng để lại cho anh?

Đây là di vật duy nhất mà mẹ cô để lại.

Trước cha Đồng nhiều lần muốn nó, cô liều mạng bảo vệ, ai muốn cướp thì phải bước qua xác cô, giờ cô lại để hết cho anh!

Xem ra sau ba ngày trước nói muốn ly hôn, lại để lại đơn thỏa thuận ly hôn này thật đúng như anh nghĩ, tất cả chỉ là diễn trò!

Mạc Thiệu Khiêm buông đơn thỏa thuận ly hôn xuống, đi thẳng vào phòng tắm.

Được.

Cô muốn chơi, vậy thì để cô chơi cho đủ.

Muốn anh chủ động tìm cô, vọng tưởng.

....

Một đêm khó ngủ.

Sau Mạc Thiệu Khiêm tỉnh dậy cảm thấy đau đầu dữ đội.

Thậm chí lúc rời giường, sắc mặt vẫn còn khó chịu.

Cô trần sáng sớm tới dọn dẹp vệ sinh cũng thấy anh không vui, dè dặt hỏi: "Cậu Mạc, đêm qua cậu ngủ không ngon sao?"

Mạc Thiệu Khiên nói: "Tối hôm qua, cô không để hương liệu với hoa trong phòng con hả?"

Từ trước tới nay anh ngủ đều không ngon, trong phòng có hai cái này thì anh ngủ ngon hơn nhiều nhưng hôm qua lại không có.

Cô Trần sửng sốt: " Cậu nói hương liệu với hoa tươi hả? Đó là do cô Đồng tự mình cắm ấy, cô ấy biết cậu không ngủ được mà hương liệu phổ thông lại ngửi không quen nên cố ý tự mình đi học điều hương, rốt cuộc cũng điều ra mùi cậu thích. Đúng rồi, hoa tươi mỗi ngày là do cô ấy dậy sớm đi hái sau đó để trong phòng ngài, mỗi ngày một bó hoa tươi."

"Đúng rồi, sáng nay sao lại không thấy Đồng tiểu thư ta? "

Sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm hơi đổi, để lại câu "Cô ấy về nhà mẹ rồi" liền ra ngoài.

Bởi vì tối qua ngủ không ngon, Mạc Thiệu Khiêm đến công ty liền yêu cầu trợ lý pha một ty cafe.

"Tại sao khác thường ngày vậy? Ai cho phép anh tự ý đổi vị cafe?"

Anh cực kỳ kén chọn vị cafe, ba năm gần đây rốt cuộc mới tìm được vị phù hợp với ý mình.

"Xin lỗi Mạc tổng, trước kia cafe anh uống đều là do Đồng tiểu thư đưa đến, hình như là cô ấy tự pha, nhưng mấy ngày qua không biết sao Đồng tiểu thư không đưa đếrn nữa, cho nên tôi liền đổi vị khác cho anh..." Trợ lý không ngừng nói xin lỗi.

Mạc Thiệu Khiêm ngẩn ra, sau đó nhíu mày lạnh lùng nói: " Ai bảo các người tự ý nhận đồ của cô ấy!"

"Thật xin lỗi Mạc tổng, trời nóng bức mà Đồng tiểu thư đứng dưới công ty rất lâu mà bọn em tìm mãi cũng không thấy vị cafe phù hợp, cho nên..."

" Ra ngoài đi!"

Không hiểu sao Mạc Thiệu Khiêm lại tức giận nên như vậy, trợ lý sợ hãi lùi ra ngoài, chỉ để lại Mạc Thiệu Khiêm một mình ngồi trên ghế tổng tài làm việc, nhíu mày cực kì tức giận.

Ngay cả bản thân anh cũng không biết mình tức giận cái gì.

Loại tâm tình này kéo dài đến chiều mới giảm bớt.

Trước khi tới giờ tan làm, mẹ Mạc gọi điện thoại đến nói anh phải đưa Đồng Khiết về một chuyến.

Đồng Khiết?

À giờ còn không biết đang trốn ở nơi nào, chờ anh đến tìm cô.

Mạc Thiệu Khiêm cau mày lại, ầm âu phục ra ngoài, đi ngang qua phòng làm việc nghe đám thư ký tám chuyện.

"Mấy ngày nay mấy người nghe được tin tức gì không? Nghe nói ngày hôm trước có người nhảy xuống biển tự sát, thi thể ngâm trong nước ba ngày ba đêm trương phù hết lên!"

Chương 4: Không bao giờ gặp lại.

"Thật hay giả vậy?"

"Làm sao có thể giả được? Chông tôi là người trong đội tìm kiếm cứu nạn. Tôi nghe nói sau khi vớt thi thể lên, khuôn mặt cũng không thể nhận dạng được, trên người cũng không có đồ chứng minh danh tính, chỉ biết là một người phụ nữ, bây giờ còn đang tìm kiếm danh tính, tìm người thân đó."

....

Tây Hải?

Hình như hằng năm Đồng Khiết đều đi câu cá mấy lần.

Chẳng biết sao nghe tin này, Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy có chút khác thường.

Anh dừng chân lạnh nhạt nói: " Công việc ít quá để mấy người rảnh rỗi tám chuyện vậy sao? "

"Mạc tổng!"

Mấy cô thư ký hết hồn, vội vàng xin lỗi cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

Mạc Thiệu Khiêm ra khỏi công ty, vừa muốn lên xe, sau lưng lên có người gọi anh.

"Thiệu Khiêm!"

Dáng người cao thẳng Mạc Thiệu Khiêm hơi sững lại, chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc.

Đồng Tinh Nguyệt.

Đồng Tinh Nguyệt mặc váy trắng, tóc dài xõa ngang vai vui vẻ chạy đến cạnh anh.

Nhưng ngay khi cô đến trước mặt anh, Mộ Thiếu Khiêm theo bản năng lùi về sau nửa bước.

"Thiệu Khiêm..."

Đồng Tinh Nguyệt khó tin nhìn anh, hình như nghĩ đến điều gì vội vàng giải thích: " Thiệu Khiêm, giờ anh đã ly hôn với Đồng Khiết, cũng không cần tuân theo ước định không có phép anh với em gặp mặt trước đó với Đồng Khiết nữa."

Cũng bởi vì ước định này.

Cô với Mạc Thiệu Khiêm rõ ràng sống cùng một thành phố, ba năm cũng không gặp nhau rồi.

Cô nghĩ là nói xong Mạc Thiệu khiêm sẽ đến ôm cô vào lòng, dù sao mấy năm nay bọn họ cũng rất nhớ nhau, nhưng Mạc Thiệu Khiêm chỉ đứng yên một chỗ, chân mày cau lại càng sâu.

"Sao em biết tôi với cô ta ly hôn?"

"Đồng Khiết tự nói."

"Cô ấy tự nói?"

"Đúng vậy, nghe nói rạng sáng mấy ngày trước, cổ đăng tin trong vòng bạn bè tin cô ấy với anh ly hôn, nói anh rất tốt, là cô ấy với cao, bây giờ mọi người đều biết hết rồi."

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đồng Tinh Nguyệt tiếp tục nói: "Thiệu Khiêm, anh về Mạc gia chưa? Bác trai bác giái vì chuyện này tìm anh ấy, chắc là bọn họ đang rất tức giận, hay là mấy ngày nữa anh hãy về gặp bọn họ."

So với cô, cha Mạc mẹ Mạc thích Đồng Khiết hơn, giờ biết bọn họ ly hôn nhất định sẽ rất tức giận.

Mạc Thiệu Khiêm mãi chưa lấy lại tinh thần.

Mấy ngày trước?

Không phải là ngày cô nói ly hôn, anh liền rời nhà vào ngày hôm đó sao.

Cô lại đưa tin ly hôn của bọn họ lên vòng bạn bè.

Cho nên lần này thật sự muốn ly hôn?!

"Thiệu Khiêm, sao vậy, anh không vui hả?"

Đông Tinh Nguyệt tâm tư tính tế, liếc mắt liền thấy Mạc Thiệu Khiêm không đúng lắm.

Hình như không vui?

Có thể ly hôn hoàn toàn thoát khỏi Đồng khiết, sao anh lại không vui?

"Không có." Mạc Thiệu Khiêm nói, "Từ trước đến nay, đây đúng là tin tức tốt nhất."

Anh nhìn xuống, nhưng lại thấy nhẫn cưới trên ngón áp út, chợt nhớ tới hình ảnh ngày kết hôn hôm ấy, Đồng Khiết vô cùng thành kính đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, cô ngước nhìn anh, nước mắt lưng tròng.

"Mạc Thiệu Khiêm, em đem cả đời này giao cho anh, hãy đối xử tốt với em."

Cô không phải đem cả đời giao cho anh.

Mà là dùng thứ đồ này, vọng tưởng buộc anh cả đời.

Nghĩ tới đây, anh tháo nhẫn cưới đeo ba năm tiên tay ném vào sân cỏ.

Rất tốt.

Từ nay về sau.

Không còn trói buộc.

Không còn giam cầm.

Anh đã hoàn toàn được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro