Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

Chương 5: Tâm sự

Cuối cùng thì Mạc Thiệu Khiêm cũng không trở về Mạc gia.

Cha mẹ Mạc gọi điện đến, anh cũng ngắt đứt.

Anh với Đồng Khiết đã ly hôn, cũng không tranh chấp, huống gì người nói ly hôn trước lại là cô.

Anh cũng không có cách để đưa cô con dâu vừa ý này về nhà.

Những ngày qua, người anh chịu gặp duy nhất chỉ có Đồng Tinh Nguyệt.

Không còn trói buộc, hầu như mỗi ngày Tinh Nguyệt đều gọi điện cho anh, hẹn anh ra ngoài.

Có lúc thì đi dạo, có khi thì ăn cơm, cũng có khi là trở lại những nơi cũ đã từng đi.

Tất cả đều trở lại như trước kia.

Nhưng chỉ là giống như trước kia.

"Thiệu Khiêm, Thiệu Khiêm..."

Ánh nến chập chờn lãng mạn trong nhà hàng Tây Âu, tiếng gọi bên tai kéo suy nghĩ của Mạc Thiệm Khiêm trở lại, anh nhìn Đồng Tinh Nguyệt, "Hửm? Sao vậy? "

Đồng Tinh Nguyệt cắn môi, muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc, cô vẫn không nhịn được mà nói: "Thiệu Khiêm, có phải anh có tâm sự gì không?"

Mấy ngày qua, mặc dù bọn họ ở chung một chỗ, nhưng cô có cảm giác anh luôn mất tập trung.

Nhiều khi cô thấy anh rất lơ đãng, giống như là đang sũy nghĩ về người khác.

Mạc Thiệu Khiêm sửng sốt một chút, liền trở lại dáng vẻ lãnh đạm như trước, "Không có, chẳng qua gần đây bệnh mắt có chút tái phát."

Đồng Tinh Nguyệt sửng sốt, lập lức lo lắng hỏi: " Mắt anh có sao không, cần em đi bênh viện cùng anh khám một chút không? "

Ba năm trước, sau khi cô biết Mạc Thiếu Khiêm muốn kết hôn với Đồng Khiết, cô đã tức giận bỏ đi, Mạc Thiếu Khiêm vì tìm cô mà xe xảy ra tai nạn trên cầu vượt, từ đó bị mù.

Cũng may nửa năm sau tìm được giác mạc phù hợp, đôi mắt mới được chữa khỏi.

Đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lại xảy ra vẫn đề gì sao?

Giọng Mạc Thiệu Khiêm dịu đi một chút, "Không sao, anh tự đi là được rồi."

Hôm sau, Mạc Thiệu Khiêm đúng hẹn đến bệnh viện.

Anh trực tiếp tìm bác sĩ chuẩn trị chính của mình, Dung Sâm, cũng là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của anh.

Dung Sâm biết mắt anh khó chịu lập tức kiểm tra lại cho anh, sau khi báo cáo kiểm tra đưa ra, anh nhìn vài lần nói: "Có vấn đề gì đâu, mắt cậu sau khi phẫu thuận hồi phục rất tốt."

Sau đó Mạc Thiệu Khiêm nói: "Không phải mắt mình khó chịu, mà là..."

Lòng mình khó chịu.

Nhưng anh không dám nói ra câu nói phía sau, không những anh không dám nói, thậm chí còn ngại nói ra.

Mấy ngày qua, cuộc sống anh trở nên rối tung.

Lòng anh cũng loạn lên hết.

Bởi vì anh phát hiện tất cả đề trở nên rất xa lạ.

Mỗi lần anh ăn cơm, đi dạo với Tinh Nguyệt anh đều không thể tập trung được.

Đôi khi anh lại nhớ đến lúc anh với Đông Khiết đã từng đi ăn nhà hàng này, mặc dù anh bị buộc đến, nhưng phần lớn thời gian đều là cô ngồi bên cạnh nói  còn anh chỉ hờ hững ăn uống.

Chỗ này, anh với Đồng Khiết từng đi qua, cô kéo tay anh tha thiết hỏi: "Nơi này đẹp thật đấy, Thiệu Khiêm, anh có thể hôn em ở đây không."

Cô lúc nào cũng vậy, không biết xấu hổ, không chút nào che dấu tình yêu với anh.

Cô yêu anh, chỉ hận không thể để cả thế giới biết.

Sao lại có loại phụ nữ không biết xấu hổ lại cực kỳ thẳng thắn như vậy chứ.

Có lẽ anh bị trói buộc quá lâu, dù giờ không còn nhưng cũng không có cách nào trở lại như trước.

"Không sao đâu." Mạc Thiệu Khiêm xoa ấn đường " Có lẽ gần đây ngủ không ngon."

"Mình cũng thấy tâm trạng của cậu cũng không tốt lắm, không biết vì sao cậu với Đồng Khiết lại ly hôn, nhưng đừng kích động mấy đêm không ngủ nha."

Nghe lại ba chữ kia, động tác Mạc Thiệu Khiêm cứng đờ.

Chương 6: Buông bỏ

Anh còn chưa kịp nói, Dung Sâm đã nói tiếp: " Nhưng nói thật, đừng trách mình nói khó nghe, người anh em à, cậu với Đồng Khiết ly hôn tổn thất lớn nhất chỉ có cậu thôi. Người yêu cậu nhiều như Đổng Khiết, cả thế giới này thật sự không tìm ra được người thứ hai đâu."

Mạc Thiệu Khiêm cau mày, " Cậu có ý gì?"

"Ý của mình không rõ ràng sau? Mình thấy cậu đã bỏ lỡ một người tuyệt không thể bỏ qua người ấy."

Dung Sâm càng nói càng kích động, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Cậu nhớ ba năm trước lúc cậu bị mù không? Khi đó cậu không có cách nào tiếp nhận sự thật này đã điên cuồng thành dạng gì không nhớ sao, đồ trong phòng bệnh đều bị cậu đập vỡ hết, bác sĩ y tá đều không dám đến gần cậu, chỉ có Đồng Khiết, cô ấy cái gì cũng không sợ đến gần cậu, thời điển cậu điên cuồng nhất lại xông đến ôm lấy cậy, mặc kệ mấy cái ghế đập vào người, mình nhớ không nhầm, lần đó cô ấy bị gãy hai cây xương sườn."

"Cảnh tượng đó mình nhìn cũng đau lòng, rõ ràng người bị ủy khuất là cô ấy, mà cô ấy vẫn ôm cậu trấn an đậu, lặp đi lặp lại nói với cậu rằng cô ấy vẫn ở cảnh cậu, làm mấy cô y tá trong viện mình nhìn mà khóc quá trời."

"Lúc cậu khó khăn cũng chỉ có Đồng Khiết bên cạnh, còn cái cô Đồng Tinh Nguyệt mà cậu thích lúc đó bóng người cũng chẳng thấy đâu."

"Nhiều khi mình thật không hiểu nổi, lòng cậu sắt đá như vậy sao, dù cho cô ấy đã làm sai gì đi chăng nữa thì cậu cũng nên bỏ qua đi chứ, hơn nữa ban đầu chính cậu đã đi cầu người ta đi hiến tặng. Mà Đồng Tinh Nguyệt vốn là con riêng của Đồng gia, cô ta với mẹ cô ta đã cướp đi bác trai Đồng, Đồng Tinh Nguyệt có bị ung thư máu, dù cô ấy có thất chết không cứu thì cũng không có sai!"

Mạc Thiệu Khiêm ngắt lời anh ta, "Tinh nguyệt là bị Đồng Khiết uy hiếp cho nên mới không đến gặp mình."

Dung Sâm: "Là không thể hay không muốn, chính cậu rõ ràng. Cậu là Mạc thiếu gia, lúc là thiên chi kiêu tử, cô ta chưa từng rời khỏi cậu, nhưng khi thành người mù, cô ta liền biến mất không thấy tăm hơi."

"Thiệu Khiêm, mình thật lòng mà nói, cậu ở chung một chỗ với Đồng Khiết lâu như vậy cũng không chút nào rung động sao?"

Rung động?

Anh có rung độngvới Đồng Khiết sao?

Mạc Thiệu Khiêm dương như nghe được chuyện hài, cười lạnh nói: " Mình với ai cũng có thể rung động, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ rung động với cô ta."

Dừng một chút lại nói: "Cậu thấy cô ấy tốt như vậy, bây giờ theo đuôi cô ta vẫn kịp đấy, mình rất sẵn lòng tham gia hôn lễ của cậu với cô ta."

"Cậu.." Dung Sâm hoàn toàn tức chết.

Anh không nhịn được thở dài vì người phụ nữ vì yêu mà không thèm để ý hết thảy.

Mà một người phụ nữ thì có bao nhiêu lần ba năm.

"Coi như mình muốn theo đuổi, nhưng người ta cũng không chịu mình, huống chi hai người làm vợ chồng ba năm rồi, giờ hai người ly hôn, mình lại theo đuổi cô ấy, đây là chuyện quái quỷ gì,"

Dung Sâm đứng dậy, "Quên đi, đừng nói chuyện này nữa, nếu mấy ngày này không thoải mái, người anh em này đưa câu ra ngoài đi thư giãn một chút."

Dung Sâm nói đi thư giãn chẳng qua là đi hộp đêm uống rượu.

Dung Sâm vừa đi vào liền theo thói quen tìm bạn gái đi cùng.

Mạc Thiệu Khiêm trước giờ đều không thích, vì vậy anh (Dung Sâm) gọi vài cô gái ngồi đến bên cạnh mình, nhưng mà anh không ngờ tới là khi nhóm cô gái ngồi xuống thì Mạc Thiệu Khiêm lại vẫy tay gọi hai người lần lượt qua ngồi cạnh.

Dung Sâm sốc đến mức mắt cũng muốn rơi xuống.

Hôm nay sao vậy?

Mặt trời mọc từ hướng tây à?

Mạc Thiệu Khiêm không để ý Dung Sâm nhìn mình, chỉ nhìn điện thoại trên tay đến khi cửa phòng bao được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro