3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






được thả xuống đất, minho đứng ngơ một lúc vì không biết mình phải đi đâu, căn phòng kia là phòng giam cậu không nên quay về đó vì đã đầu quân cho địch rồi. còn về phía căn phòng sau lưng cậu, minho có chết cũng chẳng dám đặt một ngón chân vào, ngẫm nghĩ một lúc minho nhấc chân quyết đi trở về căn phòng giam kia.

dù gọi là phòng giam nhưng vật chất thuộc về tương lai cũng rất tiên tiến và tiện lợi, những thứ cần đều có thậm chí nó còn xa hoa và đẹp hơn căn phòng của cậu trước khi xuyên vào đây. chỉ ngoại trừ cái hệ thống an ninh chết tiệt ra, minho cảm thấy cậu vẫn có thể ở đó được.

"đi đâu?"

bất quá chân chỉ mới tiến về phía trước một bước, âm thanh lạnh ngắt truyền đến từ cánh cửa vẫn chưa đóng phía sau lưng đã khiến minho đóng băng.

con mèo mưu mẹo trong đầu cậu cũng vì thế mà bắt đầu hoạt động, nghĩ nghĩ nghĩ chưa đến ba giây đã xoay người đi bước nhỏ vào trong phòng.

"lúc nãy cậu đi định đâu?" chris đang ngồi trên ghế và thao tác với một lớp màn trong suốt đang hiển thị những dữ liệu gì đó mà minho không hiểu nổi, anh ta cất giọng nhưng ánh mắt không hề đặt lên người minho.

dáng vẻ lười nhác của chris vẫn khiến cho minho không rét mà run, cậu không hiểu nổi vì sao nguyên chủ lại có cái gan lớn đến mức dám chọn đi ám sát kẻ này.

"tôi đi dạo, đi dạo thôi..." minho cười hì hì, đôi mắt to tròn híp lại trông không giống như là cười gượng.

chris chỉ liếc cậu, không trả lời cũng không cho phép cậu ngồi xuống nên minho không dám tuỳ tiện mà cứ như một pho tượng đứng giữa phòng.

thời gian tích tắt trôi, lúc màn hình trong suốt lơ lửng trước mặt chris bị hắn tắt đi, minho vẫn chưa được phép ngồi hay di chuyển gì cả. cậu đứng mỏi hết cả chân nhưng cũng không dám mở miệng nói gì, trong lòng lại liên tục đem chris ra phỉ nhổ.

"từ hôm nay cậu ở phòng tôi"

"tại sao?" minho không sợ chết mà hỏi theo phản xạ tự nhiên nhất. may mắn là chris không quá để ý đến giọng nói của phần hung hăng của cậu mà chỉ thản nhiên rời khỏi ghế dài.

hắn bước từng bước đến gần minho, dị năng màu đỏ sậm lập loè bao bọc một bàn tay hắn khiến minho bắt đầu cảm thấy sợ. cậu lùi về sau, hai tay chắn trước ngực đề phòng dù biết nếu hắn muốn có mười cậu cũng không chống cự nổi.

"vì tôi muốn quan sát xem lời nói của cậu có thật không" hắn vươn tay, cách minho khoảng hai bước chân nắm lấy một tay đang phòng thủ trước ngực của cậu, dị năng từ tay hắn nhanh chóng phủ lấy cổ tay minho, lạch cạch hai tiếng minho còn chưa kịp giẫy giụa thì cổ tay lại xuất hiện một vòng kim loại nho nhỏ.

nó giống vòng kim loại đen trên cổ cậu trước đó nhưng mỏng và nhỏ hơn, trông giống một cái vòng tay hơn là còng đeo cho tù nhân.

"này là gì?"

"hệ thống an ninh, nếu cậu có tư tưởng bỏ trốn hay ám sát đại loại gì đó, nó sẽ báo với tôi"

"à" lắc lắc cái vòng trên tay mình, minho không đến nổi ghét bỏ nó vì dù sao so với sự khó coi khi đeo còng trên cổ, cái này vẫn đỡ hơn nhiều.

nhưng quan trọng là nếu cậu bỏ trốn vòng kim loại sẽ gửi cảnh báo với chris, cậu đoán mình sẽ không bị điện giật như hệ thống an ninh cũ mà là bỏ mạng luôn.

"nóđịnh vị, cậu ở nơi nào tôi đều biết nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn"

"tôi đầu hàng rồi, không trốn nữa" minho muốn nói tôi không ngu để đem cái mạng mình cược với anh, nhưng vì đang đóng vai hâm mộ người ta nên cậu chỉ có thể cười thật tươi để lấy lòng.

vẻ ngoài của nguyên chủ tương tự minho, hoặc là do cậu xuyên vào nên nhân vật mới tự thay đổi ngoài hình giống cậu, nhưng dù là thế nào minho vẫn rất tự tin về vẻ ngoài đẹp trai của mình. khi cười cậu còn cố tình híp mắt nhe răng, dáng vẻ tự nhiên xinh đẹp như thể nụ cười này xuất phát từ tận tâm can chứ không phải là giả bộ.

"ngài có thể cho tôi xin thêm một cái giường không?" minho ngó nghiêng trong phòng, không để tâm đến sự thất thần của chris sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu mà chỉ lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ trong tương lai.

chung phòng với nhân vật chính đã đủ khủng khiếp rồi, minho không dám nghĩ tới cậu còn phải nằm cùng một giường với hắn.

"không có giường, trên phi thuyền không chuẩn bị dư những thứ đó" chris trả lời thản nhiên, bước đến bên giường ngồi xuống mặc kệ minho vẫn đang đứng như trời trồng.

"vậy lấy cái ở phòng giam mang đến...được không?" sợ lời nói của mình bị hiểu lầm là ra lệnh nên minho bồi thêm hai chữ để làm cho câu nói nhẹ nhàng hơn.

"phòng giam là giường của tù nhân, nếu cậu muốn ngủ giường đó thì...."

"không không không, tôi bây giờ là người của ngài, không phải tù nhân" nghe đến tù nhân minho liền sợ chết khiếp.

cậu không muốn trải qua kết cục giống như nguyên chủ rồi chấm dứt cái mạng mới lấy về được nhanh như vậy chút nào. ngủ chung giường thì chung giường, minho không tin chris có thể tự dưng nổi điên giết cậu.

"tuỳ cậu"

"chris, chúng ta còn cách tinh cầu 0190 mười ngàn năm ánh sáng, dừng chân hay tiếp tục di chuyển?"

đúng lúc không khí trong phòng đang rơi vào sự lúng túng, màn hình trong suốt của chris lại hiện lên, bên trên xuất hiện một cậu trai với mái tóc dài màu xám bạc xinh đẹp. minho hơi ngẩng người, dựa vào chi tiết những đóm tàn nhang trên mặt người nọ để nhớ ra tên.

cậu trai kia tên lee felix, dị năng cấp a cũng là một thành viên cao cấp của phi thuyền này, hình như là giữ chức vụ điều khiển phi thuyền.

"dừng. anh nghe nói tinh cầu 0190 có lưu dân. bảo changbin và seungmin dùng phi thuyền nhỏ dò xét trước" chris nhìn cậu trai trên màn hình, khi nói chuyện với người nọ giọng hắn dịu dàng hơn với minho rất nhiều.

nhưng minho không rảnh để tâm đến điều đó, vì cậu bận nhớ những tình tiết xảy ra ở tinh cầu 0190.

trong tiểu thuyết, cả đội của chris đã chiến đấu một trận với quái vật cây rừng ở tinh cầu này. năng lực của các thuyền viên cao cấp của phi thuyền ở chương này cũng dần được tiết lộ.

theo minho nhớ,

seo changbin và seungmin, chris vừa nhắc đến đều giống hyunjin, là dị năng cấp s và cả ba người đều là chiến binh.

phi thuyền còn có thêm hai thuyền viên khác nữa chưa xuất hiện là jeongin và jisung, hai người này giống với felix là dị năng cấp a. jeongin là nhà nghiêng cứu còn jisung là người điều khiển hệ thống an ninh.

tất cả bọn họ đều nhận lệnh từ thủ lĩnh chris.

trong tiểu thuyết ở chương này minho đã chết bà rồi, nhưng hiện tại cậu lại còn sống thì đảm nhận vai trò gì đây? ám sát nhân vật chính chăng?

hết 3

chap trước flop ác luôn nên chap đi được 30 vote tui mới up tiếp 🥹🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro