4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






minho bận suy nghĩ về tinh cầu 0190 nên rất muộn mới lên giường đi ngủ, đêm nay minho may mắn được ngủ một mình vì thủ lĩnh họ bang đang bận thâm dò tinh cầu 0190 cùng với changbin và seungmin.

đây là đêm đầu tiên minho xuyên đến nơi này và cậu đã may mắn giữ lại được tính mạng của nguyên chủ nhưng cậu lại không biết phải rời khỏi thế giới sách này như thế nào. đến manh mối về việc trở về thế giới thực một cái minho cũng không có. điều này đồng nghĩa với việc minho phải chuẩn bị tâm lý cho việc cậu sẽ phải ở nơi này vĩnh viễn.

nhưng thật sự phải ở đây cậu sẽ sống thế nào và làm gì? cậu không có mục đích gì cả, cậu cũng không quá am hiểu về nơi này những gì cậu biết về nó cũng chỉ là những từ ngữ mà tác giả đã miêu tả.

có lẽ sau khi kết thúc chuyến hành trình một ngàn tinh cầu cùng nhân vật chính, khi bộ truyện đi đến hồi kết nếu không thể rời khỏi đây, minho sẽ trở về ngôi nhà nhỏ ở tinh cầu solar - quê hương của nguyên chủ và sống ở đó.

trằn chọc một lúc, minho cũng dần chìm vào trong giấc ngủ, trong lúc này ba chiếc phi thuyền hệ chiến trong binh đoàn của chris cũng dần tiến đến địa phần của tinh cầu 0190.

nhìn từ cửa sổ phi thuyền, một nửa tinh cầu lọt vào trong tầm mắt được bao phủ trong một màu xanh kéo dài vô tận.

màu xanh bao bọc xung quanh tinh cầu là từ táng lá của hàng triệu cây lớn mọc trên tinh cầu. chúng mọc xát nhau, chen lấn bao phủ toàn bộ bề mặt tinh cầu, không một lớp đất đá nào lộ ra ngoài nên chuyện đáp phi thuyền là điều không thể.

ba phi thuyền của chris không chọn neo đậu mà bay xung quanh tinh cầu 0190.

trong lúc ngủ mê man, chiếc vòng mà chris đeo vào tay minho trước đó bất ngờ xuất hiện động tĩnh và kéo cậu rời khỏi giấc ngủ.

minho không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đi theo lực kéo nhẹ nhàng của chiếc vòng xuyên qua những hành lang dài và đến được phòng điều khiển trung tâm.

cánh cửa tự động mở ra cho minho bước vào, cậu cũng không chần chừ mà nhấc chân đi vào trong hai bước. các thuyền viên cao cấp đang họp cùng chris ngẩng đầu nhìn cậu làm minho có hơi lúng túng, nhưng lực kéo từ chiếc vòng vẫn không chịu dừng lại cho đến khi minho đi đến cạnh người đàn ông kia.

hắn ngẩng đầu nhìn minho, kéo ghế bảo cậu cùng ngồi xuống trong ánh mắt tò mò của mọi người. duy nhất có hyunjin là dường như biết được gì đó, cậu ta từ lúc thấy minho vào đã bắt đầu cong môi cười một cách kì lạ.

"phi thuyền không thể neo đậu nên jisung và jeongin sẽ ở lại, những người khác cùng tôi tiếp cận tinh cầu 0190"

"cả tôi nữa à?" minho bất đắc dĩ phải chen mồm vào. dù cậu đã đầu quân cho chris nhưng cậu không nghĩ là bản thân sẽ có cơ hội cùng thực hiện các cuộc thăm dò, giải cứu hay những nhiệm vụ đại loại gì đó cùng với binh đoàn của chris.

nhưng câu hỏi của cậu lại không nhận được câu trả lời từ bất kì ai trong binh đoàn càng làm minho càng lúng túng thêm.

"....trả lời một tiếng thì chết à" minho lẩm bẩm, chiếc vòng trên tay lại tiếp tục bị lôi lôi kéo kéo nên cậu chỉ có thể đi theo sau lưng những con người đã mặc xong đồng phục chiến đấu.

ở trong tiểu thuyết những người có dị năng sẽ có thể đi lại ngoài vũ trụ một cách tự nhiên mà không cần dùng đến bất kì dụng cụ hỗ trợ nào như ở thế giới thực. minho cảm thấy điều này rất thần kì nhưng vì nó quá mức tiện lợi nên cậu cũng không có ý kiến.

"thay quần áo"

"à à à"

minho đứng ngẩng người cho đến khi chris đanh mặt nhắc nhở cậu mới bắt đầu chịu di chuyển. minho bắt chước người ta, đi đến cái tủ chọn một bộ quần áo vừa với dáng người của mình rồi thay vào.

đây là đồng phục của các binh đoàn thuộc tinh đế, mỗi binh đoàn sẽ có màu sắc, số và thiết kế khác nhau. tác giả đặc biệt chú tâm đến vẻ ngoài của các nhân vật nên trang phục cũng miêu tả rất chi tiết.

mặc xong bộ quần áo có hơi bó sát, minho ngẩng người nhìn bản thân trong gương, có hơi bất ngờ về vẻ ngoài của mình nhưng cậu còn chưa kịp cảm thán tiếng nào thì đã bắt gặp đôi mắt hung dữ của chris phản chiếu trong gương, nó đang nhìn chằm chằm vào cậu nên minho chỉ có thể cười gượng đi theo hắn.

"seungmin xác định được dấu hiệu của sự sống không?" nhóm người di chuyển về cửa của phi thuyền, chris nhìn số liệu đang chớp nháy ở màn hình điện tử đeo trên cổ tay cất giọng hỏi.

"lớp cây mọc quá cao và dày nên vệ tinh không thể thăm dò được"

vệ tinh không thể thăm dò đồng nghĩa bọn họ phải tự tìm lưu dân. nhiệm vụ lần này của họ là đưa những người dân đào tẩu khỏi đế tinh trở về, nếu ở những tinh cầu khác chuyện này không quá khó khăn nhưng ở tinh cầu 0190 thì khác.

cây cối mọc khắp bề mặt tinh cầu sẽ hạn chế tối đa việc di chuyển và tầm nhìn của họ.

xác định xong những chuyện cần làm, cả nhóm sáu người bắt đầu di chuyển xuống tinh cầu bên dưới. vì khoảng cách giữa phi thuyền và bề mặt tinh cầu khá xa nên họ bắt buộc phải dùng dị năng để đi xuống.

với những chiến binh của chris họ đã quá quen với chuyện này nên di chuyển cực kỳ thuần thục, bóng dáng của họ rất nhanh đã biến mất dưới táng cây.

nhưng minho thì khác, từ lúc xuyên qua đến giờ cậu còn chưa kịp học cách điều khiển dị năng.

trong lúc minho lúng túng không biết xoay xở thế nào, vòng tay kia lại bắt đầu lôi kéo cậu lực càng lúc càng mạnh hơn như hắn ta sợ cậu bỏ trốn vậy.

sự hối thúc khiến minho vừa tức vừa gấp, cậu cắn răng cố gắng dùng đại dị năng bao bọc cơ thể rồi nhảy xuống.

minho không xác định được điểm rơi, di năng yếu ớt làm cậu suýt nữa đã bị hút đến nơi nào đó trong vũ trụ, minho hét một tiếng xuyên qua hàng chục lớp lá cây xiêu xiêu vẹo vẹo rớt xuống.

điểm rơi của cậu trùng hợp là ngay chỗ đứng của felix, người nọ tốt bụng muốn đỡ lấy minho nhưng nhân vật chính thì không tốt như thế, anh ta nhẹ nhàng kéo felix qua một bên, ác độc nhìn minho rơi ập xuống đất.

seo changbin và hyunjin như được thời há miệng cười nhạo cậu.

"cái tên đó nhất định muốn dày vò mình đến chết à" xấu hổ ngồi dậy, minho nhỏ giọng chửi một tiếng rồi mới bám đuôi đi theo nhóm người kia băng qua khu rừng rậm rạp u ám.


hết 4

30 vote hoi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro