Chương 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Anh ơi! Anh Thành ghé chơi này."

Tiếng gọi thảnh thót của mẹ vang vọng từ tầng trệt dội thẳng lên phòng học ở tầng 2 của cô. "Dạo này bác ấy sang thường xuyên quá nhỉ?" Tô Nhật Liên vừa nghịch Ipad vừa lầm bầm.

Bác Thành là bạn cũ hồi đại học của ba Liên, tính đến nay cũng gần mấy chục năm tình nghĩa. Mới nửa năm trước đây bác ấy đột nhiên chuyển nhà đến khu này làm nhà cô một phen bất ngờ. Có vẻ bác ấy gặp vấn đề cá nhân nên gia đình phải chuyển đi, còn việc cụ thể thế nào thì chỉ có người lớn biết.

Nhớ hồi bác ấy mới qua, biết gia đình bác khó khăn, ba mẹ Liên lo lắng và giúp đỡ bác ấy rất nhiều, đặc biệt là ba. Cứ dăm ba ngày lại sang bên để hỏi thăm thế nào, có cần gì không? Lúc ấy nhìn dáng vẻ tất bật và quan tâm quá mực của ba, trong lòng Liên đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Thật ra bên cạnh Liên cũng có một người bạn rất thân thiết và tuyệt vời, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến có một lúc nào đó hai người sẽ không còn như xưa nữa, cô thật sự rất buồn.

Nửa năm gần đây không thấy ba tất bật chạy sang bên kia nữa, Liên đoán chắc mẩm bác cũng ổn rồi.

À mà nhé, bác ấy còn có hai người con, một là con gái năm nay sắp lên lớp 11 và một cậu con trai đã là sinh viên năm ba, nghe nói là theo ngành tâm lý học ở trường O. Liên còn nghe nói ngành đó chỉ nên theo đuổi trừ khi thực sự đam mê, vì mất rất nhiều thời gian và công sức để đi theo tới cùng. Ba kể rằng bác Thành từng không cho Nam theo học, nhưng sau đó nhờ sự thuyết phúc của ba Liên và sự nỗ lực kiên quyết của anh ấy, bác Thành đã không còn ý kiến gì về việc đó nữa.

Còn về tính nết hả? Tính Nam đáng ghét lắm, ít nhất là Liên thấy vậy. Biết sao không? Bởi vì anh ấy...

"Liên! Xuống đây đi!" Một giọng nam trầm trầm gọi vọng lên.

"Không!" Cô trả lời với âm lượng thật to.

"Sao thế? Xuống đây với anh đi. Ngồi ở trển suốt là hư người đấy." Giọng nam vẫn đều đều cất tiếng.

"Xì, hệt như mấy ông già vậy." Liên xì một tiếng rồi vẫn ngồi đó.

Mẹ Liên thấy hai đứa vùng vằng mãi, ba với bác cũng ít nhiều bị tiếng la lớn tiếng ảnh hưởng cuộc trò chuyện, chị đành đi lên gọi đứa con gái xuống. "Liên, xuống chơi với anh đi con, để anh gọi mãi."

"Ảnh có phải con nít đâu mà xuống chơi?"

Mẹ Liên thở dài, nhẹ nhàng khuyên bảo. "Thì con cứ coi như là tiếp khách, chứ hai đứa cứ réo nhau thế làm phiền ba với bác nói chuyện lắm."

Cuối cùng Liên cũng phải nghĩ ngợi, cảm thấy cô không thể ương bướng được nữa nên đành phải đi xuống tiếp khách.

"Gọi từ nãy giờ mới xuống." Sở dĩ chiếc cầu thang được thiết kế dạng mở và gần như là đặt sát phòng khách, Liên có thể dễ dàng nhìn thấy dáng hình chàng trai quen thuộc mà Liên thấy nhiều đến phát ngán.

Hồi còn là học sinh, Nam chơi đủ các loại thể thao, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, điền kinh và anh còn tập cả karate, thậm chí còn luyện tập rất chăm chỉ vì được các thầy cho vào đội tuyển để thi đấu lấy giải quận và thành phố. Dư âm của quãng thời gian luyện tập đầy vất vả và đam mê đó vẫn còn đến ngày hôm nay.

Chiếc ghế sofa gỗ với chiều cao vừa vặn với chân Liên khi cô ngồi xuống thì đối với Nam lại không được thoải mái, bởi anh phải co chân lên khá nhiều, mỏi quá Nam lại duỗi đôi chân dài của mình ra để kiếm một tư thế thoải mái.

Nam mặc một chiếc áo tay ngắn hơi xếch lên, những nếp áo mập mờ phía trước khiến ta dễ dàng thấy được cơ ngực săn chắc cùng hai cánh tay cứng cáp với một chút cơ vừa đủ để ấn tượng ngẫu nhiên một cô gái nào đó, bên dưới thì Nam mặc chiếc quần thun rộng đơn giản. Cả người anh toát lên nồng nặc dáng vẻ thực thụ và nam tính của một người đàn ông.

"Sao lại đứng đó?" Nam cất giọng nói trầm trầm. "À..." Liên nhìn anh một cái rồi đi xuống, nhưng không phải rẽ vào phòng khách mà vào nhà bếp.

Nam nhìn theo hình bóng Liên thấp thoáng đằng sau lớp ngăn cách của cầu thang giữa phòng khách và nhà bếp, chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy, sải đôi chân dài của mình lẳng lặng ra đằng sau bếp.

Nhìn Liên lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt, Nam đi tới, một tay vịn lấy một bên cánh cửa tủ lạnh đang mở toang. Thân hình của Liên giờ như lọt thỏm vào lòng anh, nếu như đứng nhìn từ phía sau và không biết rằng cô đã ở đó ít phút trước, chắc người ta đều tưởng chỉ có mình anh đang đứng đó loay hoay tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

Tấm lưng rộng lớn và vững chãi của Nam dường như đã bao trọn cả dáng hình bé nhỏ của Liên vào trong. Ánh mắt anh bỗng trầm tĩnh, không tinh quái như mọi ngày nữa.

Nam cúi người xuống, cố tình để sát tai Liên rồi mới lên tiếng. "Liên, ăn gì đó?"

"Oái!" Từ đâu ra giọng nói đột ngột phát ra sát tai mình làm Liên giật bắn cả người. "Ôi trời, anh có cần phải nói chuyện mà lại sát rạt vậy không? Làm em hết hồn."

"Vậy hả? Anh không biết." Ha, coi kìa, lại là nụ cười tinh quái của kẻ thích trêu chọc người khác đến phát điên lên.

"Chậc, anh đi ra để em kiếm đồ ăn." Cánh tay Liên đẩy mạnh vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông đang làm phiền mình phía sau. Nam bắt lấy cổ tay cô rồi gạt nó qua một bên nhưng vẫn không buông ra. Mắt anh nhìn quanh tủ lạnh một lượt, rồi lại nhìn xuống đỉnh đầu đang lom com ở dưới. Khoé miệng Nam cong lên, rất tự nhiên đặt cằm mình lên đỉnh đầu đang loi nhoi ấy.

"Chị Liên ơi chị Liên, cái tủ lạnh này hết đồ ăn vặt của chị rồi, chị còn tính nhìn đến bao giờ nữa?"

"Aish thiệt tình anh đi ra coi." Liên lại đẩy anh ra lần nữa, đưa chiều cao 1m58 của mình cố rướn người vào bên trong hệt như bên trong đó sẽ có một đồ ăn vặt còn sót lại, chỉ là Liên chưa thấy rõ mà thôi.

"Con bé này thật là, em có chui vô cái tủ lạnh này rồi ngủ ở trỏng đi nữa cũng chả đồ ăn vặt cho em đâu." Không cần Nam phải nói, bản thân Liên cũng thấy rồi mà do thèm quá nên cứ ráng kiếm xem có còn sót lại dù một bịch bánh snack nhỏ đang ăn dở hay không.

Không kiếm được đồ ăn nên Liên thất thểu đóng tủ lạnh lại rồi theo thói quen tính lên lầu nghịch Ipad tiếp mà quên mất mục đích ban đầu mình xuống đây vì cái gì.

Thấy Liên đi về phía cầu thang, Nam lại nghĩ cô lại sắp trốn nữa nên bắt đầu giở trò dụ dỗ mà bây giờ đến con nít lên ba nó cũng biết đó là lời của mấy ông chú người xấu chuyên đi dụ dỗ con nít để lừa đảo, bắt cóc.

"Liên, muốn ăn kem không?"

Liên quay đầu lại nhìn Nam, không biết là đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm anh vậy thôi, cứ như mấy con mèo đang thăm dò xem kẻ địch đang có ý đồ gì mỗi lần mình cho ăn khi mới đón nó về ngày đầu vậy.

"Hay bánh trán cuốn chỗ bà Tư nhé? Nhà hết đồ ăn vặt rồi, muốn đi mua với anh không-"

"Đi." Nam chưa kịp nói xong thì một câu trả lời dứt khoát đã cắt ngang lời anh. Con bé này, nó chỉ đang chờ có người đi mua đồ ăn cho nó thôi.

Nghĩ ngợi gì đó, khoé miệng Nam lại cong lên một cách tinh quái. Chắc anh lại nghĩ ra trò gì nữa rồi.

Sau đó Nam lại chỗ bác Thành và ba Liên, hơi cúi đầu xuống, kính cẩn xin phép được cắt lời. "Con xin lỗi vì cắt ngang hai người một chút, dạ bác Liêm, ban nãy Liên xem trong tủ lạnh thì thấy hết đồ ăn vặt, bây giờ con tính chở Liên đi siêu thị mua một ít rồi về, được không bác?"

Ba Liên - hay là chính là bác Liêm - không phải là một người khó chịu, nhưng lại là người khó tính. Dù đi 5-10 phút rồi về, nhưng nam nữ chở nhau thế này, ba Liên cứ không yên tâm với cô công chúa của mình.

Bác Thành thấy ba Liên im im, vội nói. "Ây dà, không sao đâu. Tụi nó đi chút rồi về ấy mà, siêu thị cách chỗ này có 5 phút đi xe chứ nhiêu? Con trai tao, mày đừng lo." Lúc này, mặt ba Liên hơi dãn ra, ông không nói gì, chỉ xua xua tay. Biết là được đồng ý, Nam liền lấy chìa khoá vắt gần cửa chính bên trong ra mở cổng.

Đột nhiên, ông không nhìn anh, chỉ nói nhẹ nhàng. "Nam, nhớ đi nhanh rồi về nhé."

Nam hiểu ý. "Dạ, tụi con mua xong rồi về ngay ạ. Con chào ba, con xin phép bác." Đúng lúc này, Liên cũng vừa thay đồ đi ra, cô chỉ thay bộ đồ bộ ở nhà ra rồi bận chiếc thun với quần sọt chứ không phải thay đồ gì lâu lắc lắm.

"Thưa ba, con đi mua đồ ăn với anh Nam một chút rồi về nha."

"Ừ, đi đi, nãy thằng Nam nó xin rồi."

Thưa chào xong, Liên vừa quay đầu lại thì một chiếc chìa khoá được thảy tới. Cô chụp lấy rồi nhét vào túi quần, đứng đợi Nam dắt chiếc mô tô đen ngòm của mình ra ngoài.

Xong xuôi, Nam gọi cô ra, đợi Liên khoá cửa xong rồi đưa nón bảo hiểm cho cô, một giọng nói trầm trầm lại được cất lên nơi yết hầu đang dịch chuyển lên xuống, khoé miệng Nam nhếch lên đầy vẻ khiêu khích và ranh ma.

"Xong thì lên xe, anh đèo bé đi mua đồ ăn."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro