Chương 2: Đồ ăn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Chiếc xe mô tô lướt nhanh qua các dãy phố, trời đã gần chập tối, ánh đèn bảng hiệu hai bên đường vuột nhanh qua tầm mắt tạo thành các đường thẳng loè nhoè không còn nhìn rõ. Khoảng 5 phút sau, chiếc mô tô dừng lại trước một siêu thị nhỏ.

Liên ngước nhìn lên trời, chiếc dải lụa màu xanh dương nhạt tuếch tối màu đã cho cô biết bây giờ cũng đã chập tối, Liên mở điện thoại ra xem. "Gần 6 giờ rồi sao?"

"Em đi vào đợi anh." Nói xong, Nam thuần thục quay đầu chiếc mô tô nặng trịch đó rồi rẽ hướng vào lối đi vào hầm gửi xe.

Cánh cửa tự động của siêu thị vừa mở ra, hơi lạnh đã tràn ra phía ngoài làm Liên không nhịn được mà chà xát nhẹ hai chân lại với nhau, vì cô chỉ mặc độc có một chiếc quần sọt mà thôi. Từ cửa chính bước vào, ở trái là quầy thu ngân, bên phải đi thẳng một chút là sẽ tới khu vực các đồ ăn ngọt và ăn vặt.

Liên đứng qua một bên cửa, thơ thẩn nhìn quầy ăn vặt bên phải. Vừa định nhấc chân chuẩn bị tiến về phía đó thì một bàn tay to lớn của đàn ông đặt lên đầu giữ lại. "Con bé này, đã bảo đợi anh mà."

Liên gạt tay anh ra, nhoẻn miệng cười. "Anh gửi xe nhanh vậy?" Nam từ tốn trả lời. "Hôm nay không đông lắm."

"Vậy... đi nhé?" Không đợi Nam hồi đáp, Liên lẹ làng lấy một cái giỏ của siêu thị rồi bước nhanh đến khu vực ăn vặt. Nam thở dài, khuôn miệng anh hơi cong lên lộ vẻ nuông chiều. "Cả cái siêu thị này chẳng có ai thèm giành với em đâu."

Nam chậm rãi đi đằng sau, nhìn cái giỏ trống rỗng ban nãy giờ đã được lấp đầy một cách nhanh chóng. Anh cười cười, lén bỏ từng cái lại trên chỗ cũ, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Đi hết một vòng kệ rồi nên cô tính sang kệ khác lựa tiếp thì thấy cái giỏ nhẹ hơn so với đống đồ Liên chất lên nãy giờ. Quay lại nhìn thì thấy trong giỏ chỉ còn 2 bịch snack socola và một bàn tay ai đó đang chuẩn bị lấy đi một trong hai bịch socola đó.

Đôi chân mày giãn ra nãy giờ giờ nhăn nhúm lại, ánh mắt hình viên đạn lườm Nam không thương tiếc. "Anh!"

"Hửm? Anh nghe." Nam ngẩng đầu, vẻ mặt không có vẻ gì là của một người bị bắt quả tang, vẫn là nụ cười trêu tức người khác đó.

Liên bực mình. "Nãy giờ anh biết em lấy nhiều lắm không? Anh đi lấy lại hết từ đầu cho em."

Nam gãi đầu cười cười, ánh mắt tránh đi nơi khác. "Hừm... Anh có nhớ đâu?" Liên không trả lời, chiếc quai giỏ được kẹp ngay khuỷu tay, cô đứng khoanh tay lườm anh.

Không biết làm sao để kết thúc trò đùa, Nam đành đi từng chỗ lấy lại đống bánh kẹo mà cô đã chọn. Điều làm Liên bất ngờ là anh lại lấy đúng hết, có những cái cô còn quên là đã lấy ấy chứ. Đang tấm tắc khen trong đầu rằng Nam là người có trí nhớ tốt thì anh đột nhiên lên tiếng. "Em xem em lấy nhiều chưa này. Có ăn hết đâu?"

"Để đó từ từ ăn, mấy cái này để lâu được mà."

Nam hỏi, "...Em có mang tiền không?" Một câu hỏi đủ để làm cô ngẩn ngơ. "Hả? Không có."

Khoé miệng Nam lại nhếch lên, nhìn Liên rồi lại nhìn xuống cái giỏ. Liên nghĩ gì đó, đột nhiên nghi ngờ hỏi. "...Không phải anh nói rằng sẽ mua cho em sao?" Anh hỏi ngược lại. "Anh nói khi nào?"

Đôi tay Liên từ từ đan hờ lại với tay tạo thành hình chữ U ngược. Khoé miệng Nam lại cong lên. "Anh hỏi em có muốn đi chung anh hay không, chứ đâu có nói mua cho em? Làm sao đây? Anh chỉ mang một ít tiền đủ mua đồ cạo râu và hai cây bàn chải đánh răng này thôi." Anh quơ quơ hai món đồ mình lấy ban nãy trước mặt Liên.

Đây là cố tình lươn rồi còn gì? Thông thường khi rủ đi chung như thế thì người ta thường sẽ bao... mà không, tự dưng tự suy diễn thế cũng kì. Nhìn gương mặt thất vọng của Liên, Nam không nhịn được cứ mỉm cười suốt.

Nói thật, mấy trò này chỉ hiệu quả với mấy đứa nhỏ, chứ lớn tồng ngồng thế này đây cũng chỉ Liên mới tưởng là thật. Vì đắm chìm trong cái sự Namcho là buồn cười của Liên nên anh không để ý rằng cô lọ mọ làm lại cái việc anh làm khi đi sau cô lúc mới vào siêu thị. Từng ấy bánh kẹo lại được chất lại chỗ cũ lần hai.

"Anh cười xong chưa?"

Nam sực tỉnh, chợt không thấy cái giỏ đâu, lại hỏi, "Cái giỏ bánh đâu rồi?"

"Em cất rồi. Anh xong rồi thì đi tính tiền rồi về." Liên quay người lại, tiến về phía cánh cửa siêu thị, toan đứng đợi Nam tính tiền.

Nam khó xử, vốn không định làm thế này, anh chạy theo phía sau nắm lấy cánh tay Liên, nói là nắm chứ lực chỉ dồn vào để giữ cô lại, chứ lực nắm nhẹ hều, giống như không dám nắm vậy.  "Anh xin lỗi, nãy anh đùa em thôi, anh mua cho em mà."

Liên liếc anh. "Rồi sao? Giờ anh bắt em phải lấy lại từng cái nữa hả? Cái đống bánh kẹo đó đã được chất lên đưa xuống hai lần rồi đấy, mà đồ cũng có ít đâu." Cô gạt tay Nam ra, "Anh đi tính tiền đi. Em không cần mua nữa."

Nam không biết phải nói gì, đành nghe Liên đi lại quầy thu ngân tính tiền.

Suốt trên đường về nhà, người Liên cách xa anh thấy rõ. Biết mình sai nên Nam chẳng dám ý kiến.

"Hai đứa về rồi à?" Nghe tiếng mở cửa, ba Liên lên tiếng trước.

"Dạ tụi con mới về." Hai người thưa chào người lớn một hồi, Liên bước vào nhà, còn Nam vẫn ở bên ngoài, ngồi trên xe mô tô nhìn theo dáng hình cô dần bước vào trong.

Ba Liên thấy con gái về tay không, tò mò hỏi. "Con không mua gì hả Liên?" Cô vừa trả lời vừa lẳng lặng vào trong. "Dạ, trong đó không có bánh con thích, nó bán hết rồi."

Thấy con gái không vui, ông tưởng Liên buồn vì không thấy mình thích, vội lên tiếng dỗ dành. "Vậy mai ba chở con sang siêu thị khác mua nhé?" Tâm trạng không tốt nên Liên chỉ muốn gạt qua mọi chuyện. "Dạ thôi, để khi khác." Nói rồi, cô bước nhanh đi lên phòng.

Tối đó, có người giao cho Liên cả hai túi to đựng đầy bánh kẹo và snack, bao gồm cả những loại bánh cô chọn trong siêu thị và những vị mới. Ban đầu Liên không nhận vì cô tưởng giao nhầm. Người giao hàng nói rằng người đặt cho cô đã đưa đúng địa chỉ này, người nhận là Tô Nhật Liên, và những món này đã được trả tiền trước nên cô không cần phải trả. Đúng lúc Liên đang đem hai cái túi bánh vô thì điện thoại trên bàn rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

[Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé]


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro