Chương 3: Em không có xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Nhớ hồi đấy, chừng vài năm về trước, một người quen của ba Liên có mua hai con chó ta song sinh tính nuôi để hai đứa canh quán. Xong thế nào lại đi cho không nuôi nữa, hai đứa tròn vẹn một đực một cái, con đực thì cho bác Thành, con cái thì cho ba Liên. Vì bác mở quán nhậu nên lấy luôn nhãn bia đặt tên cho hai đứa, của bác Thành là Ken, của ba Liên là Tiger.

Cách một khoảng thời gian, Liên có hỏi ba vu vơ rằng xin bác Thành đem Ken qua đây chơi chung với Tiger được không? Ba nhìn cô, dịu dàng xoa đầu rồi nói, "Chắc không được rồi con."

Ba kể rằng nhà bác Thành có trồng mấy chậu hoa phong lan rất đẹp, đẹp đến nỗi có mấy thằng chẳng thể nhịn được việc chỉ có thể đứng thưởng thức nó từ bên ngoài. Hôm ấy, bọn chúng đến, vì lo sợ Ken sẽ sủa gây sự chú ý, bọn chúng quẳng cho miếng bã chó rồi lẻn vào trộm. Gia đình bác Thành về, mất chậu hoa, mất luôn cả một thành viên trong gia đình.

Kể từ khi nghe câu chuyện đau buồn ấy, mỗi lúc Tiger sủa lúc nửa đêm, Liên luôn trong trạng thái lo sợ và nhất định phải đi xuống lầu để xem có tên trộm nào không.

Và có một lần, nhà Liên suýt bị trộm chim.

Hôm đó Tiger sủa nhưng sau nhiều đêm trước xuống kiểm tra không thấy ai, Liên buồn ngủ, nghĩ lần này chắc cũng vậy thôi. Trong lúc mơ màng, Liên nghe tiếng cửa mở ở tầng dưới, rồi tiếng bước chân thật khẽ, cô đoán chắc là ba. Nghĩ thế xong, Liên lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mới biết thực sự đêm qua có trộm.

Nghe Tiger sủa giữa đêm hôm, ba Liên cũng không an tâm, ông lấy điện thoại kiểm tra camera ngoài sân thì thấy hai bóng đen lù lù ở ngoài cổng. Ông nhìn kĩ động thái của bọn chúng, trông chẳng giống người qua đường ngẫu nhiên đứng lại đó. Ông bật sáng màn hình lên một chút thì thấy chúng nó lấy từ đâu ra một cái cây dài thật dài, chúng đưa nó qua khe cửa hướng tới chiếc lồng.

Ba Liên không kể chi tiết lắm nhưng Liện đoán ba xuống dưới nên bọn chúng phát hiện mà bỏ chạy. Lòng cô vừa sợ vừa mừng, sợ vì đây là lần đầu tiên nhà Liện có trộm, mừng vì chúng đã không dùng bã chó cho bé cún nhà Liên.Từ lần đó, Liên không dám bỏ lỡ bất kì tiếng sủa nào vào đêm hôm nữa, dù sao cũng thỉnh thoảng mới sủa.

Liên đang ngồi trên sàn giỡn với Tiger thì bỗng nhớ đến chuyện của Ken, trong vô thức cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông ngồi trên chiếc sofa gỗ đang kiếm nhạc để bật trên ti vi. Liên vừa vuốt ve lưng Tiger vừa gọi. "Anh Nam."

"Hửm?" Nam vẫn nhìn lên màn hình ti vi.

"Anh nhớ Ken không? Bé chó ta mà người quen ba em cho nhà anh ấy." Liên cảm thấy hơi bối rối khi hỏi về bé ấy, giống như hỏi về một người đã mất trong gia đình vậy.

"...Ừm." Giọng Nam trầm trầm khiến Liện không biết anh đang cảm thấy thế nào.

"Anh... À thôi, cũng không có gì."

"..."

Đến lúc này, Nam mới đưa mắt nhìn sang. Vì Nam đang ngồi trên ghế, còn Liên thì đang ngồi dưới sàn nên ánh mắt anh hơi hướng xuống, anh nhìn Liên. Liên hỏi anh xong thì không để ý đến anh nữa mà quay qua trêu cái mỏ của Tiger, làm nó ngứa ngáy mà cạp lấy cái tay đang ve vẩy trước mặt. Tiger cắn không đau, giống như mấy bé cún con đang gặm tay mình ấy, hơi nhột một chút.

Bàn tay cầm điều khiển của Nam quyết định chọn đại một bài nhạc, vặn âm lượng cỡ vừa rồi lại ngồi xuống sàn cạnh Liên. Nam nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay nhỏ bé của ai kia ra khỏi miệng Tiger, rồi dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu nó.

Trong tiếng nhạc đều đều đang vang lên từ chiếc loa Marshall, Liên nghe anh hỏi. "Sao tự dưng ban nãy nhắc đến Ken?"

Liên lấy ngón tay dinh dính nước miếng của con bé lắm lông bốn chân ban nãy chùi đại vào quần rồi tiếp tục vuốt ve lưng nó. "Tự nhiên em nhớ đến chuyện của Ken nên muốn hỏi một chút."

Nam nhìn Liên, đôi mắt thâm trầm không rõ là vui hay buồn của anh làm Liên bối rối. Ban nãy khi Nam ngồi xuống cạnh Liên, Liên cứ tưởng Nam sẽ lại bày trò con bò gì đó như doạ Tiger chạy toáng ra ngoài sân trong khi cô đang vui vẻ nghịch với nó, hay là cầm mấy túm lông của nó vừa rụng đầy trên sàn mà quẳng về phía cô như anh đã làm tuần trước. Nhưng Nam không làm gì cả.

"Thật ra lúc đó anh cũng bất ngờ, cũng không biết phải làm sao. Cảm giác khi anh nhìn Ken nằm im lìm bất động dưới đất, đến giờ anh vẫn không thể nào quên được." Nam chậm rãi trả lời, bàn tay to lớn muốn che hết cả mặt Tiger vẫn đang dịu dàng xoa đầu nó, để nó cảm nhận hơi nóng âm ấm đang toả ra trong lòng bàn tay anh.

Sự từ tốn của anh làm cô cảm thấy có phần áy náy, lại vừa có chút không quen với phong thái khác thường ngày này. Liên khó xử, ngón tay lại theo thói quen lần kiếm cái miệng nhỏ xinh của Tiger mà trêu.

Bỗng bàn tay đang vuốt ve Tiger chuyển sang nắm lấy tay Liên, bàn tay của người đàn ông ấy to lớn gần như nắm được trọn cả bàn tay thiếu nữ ấy, đôi chân mày của anh hơi nhíu lại. "Liên, ngoan nào, nó lại cắn nữa bây giờ."

"Không đau mà..." Liên ngại ngùng muốn rút bàn tay ra. Ánh mắt Nam lại chuyển hướng xuống bàn tay đang ngọ nguậy trong tay mình, 1-2 giây sau liền bỏ ra, cố tình nói nhỏ nhưng đủ để Liên nghe thấy. "Đồ lì lợm."

Một tuần nữa lại trôi qua, giai đoạn này cả Nam và Liên đều bận công việc của mình nên chẳng mấy khi gặp nhau. Sáng nay, trường Liên lại tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học cho ba khối. Quanh khuôn viên trường là đẫy rẫy các dãy bàn tư vấn xét tuyển của các trường đại học lớn nhỏ khác nhau được mời về đây để tham gia tư vấn.

Một số trường khi học sinh làm các thao tác như đưa ra câu hỏi đối với các người đại diện trường, hay đơn giản là điền tờ đơn đăng kí xét tuyển sẽ tặng vài món quà như quạt, bút lông, giỏ, gấu bông... Vốn dĩ Liên đã quyết định được trường mình mong muốn nên cô chỉ dạo quanh các dãy bàn mà thôi. Chợt từ đằng xa, Liên nhìn thấy thấp thoáng logo trường O - trường Nam đang theo học, Liên quyết định đến đó xem thử thế nào.

Ở khu vực bàn trường O, có hai ba anh chị đang đứng tư vấn cho các học sinh khác, có một anh sinh viên để ý đến Liên, niềm nở quay sang hỏi, "Em muốn làm đơn xét tuyển hay muốn xin tư vấn nào?"

Liên ậm ờ, "Dạ không... em chỉ đứng xem thôi ạ. Tại em có người quen học trường này nên thấy tò mò."

Anh sinh viên nở nụ cười, "Vậy sao? Em có người quen học ở đây rồi, khi nhập học sẽ được ưu đãi học phí đấy. Em có hứng thú không?" Liên khách sáo từ chối. "Em xin lỗi, em đã chọn được trường mình muốn vào rồi ạ."

Anh sinh viên ấy thấy cô từ chối cũng lịch sự không níu kéo nữa, "Tiếc nhỉ? Em muốn thi vào đâu?"

"Trường P ạ."

"Cũng ổn đấy, bên đó cũng đầu tư và nhiều giáo viên giỏi lắm." Khen trường bên kia là thế, nhưng vẫn không quên đùa một câu. "Nhưng bên đây còn tốt hơn nữa đó nhé, rồi em sẽ hối hận." Nói xong anh lại nhìn Liên cười hì hì. Liên phải công nhận, nụ cười anh rất đẹp, nó khiến gương mặt anh bừng sáng và đẹp trai hơn rất nhiều. Cảm giác mà anh mang lại cho đối phương rất thoải mái để trò chuyện.

"À mà ban nãy em nói có người quen ở trường của anh đúng không? Người đó học ngành nào ấy?" Anh sinh viên đột nhiên hỏi.

"Dạ tâm lý học."

Anh hơi nhướn chân mày, "Tên gì em?" Liên trả lời. "Tên Nam ạ."

"Nam á?" Anh sinh viên chợt nghe thấy cái tên quen thuộc, lại hỏi tiếp. "Hoàng Nhất Nam?" Liên cũng tròn mắt, gật gật đầu.

"Trùng hợp quá, lại gặp người quen thằng Nam ở đây. Hai đứa là... " Anh sinh viên ngập ngừng, cố ý dùng ánh mắt để hỏi Liên. "Là hàng xóm ạ." Cô cười cười trả lời.

"Vậy à? Trùng hợp quá nhỉ? Dù sao cũng là bạn người quen với nhau, anh giới thiệu mình một chút nhé. Anh tên Minh, chơi với Nam từ hồi cấp 2 đến giờ." Liên cũng thoải mái đùa một chút. "Em là Liên, hàng xóm bạn cấp 2 của anh."

Hai người thoải mái trò chuyện thêm đôi ba câu rồi Liên lên lớp, Minh chào tạm biệt rồi bắt đầu cùng người khác dọn dẹp đồ đạc.

Chiều hôm đó, bình thường cô của Liên sẽ đón cô về nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Chợt một số điện thoại lạ gọi đến, Liên bắt máy. "Alo?"

"Hôm nay anh đón em về, anh đang đứng đợi ở cổng bên hông đấy."

"Hả?" Trong lúc Liên đang cần một lời giải thích cho chuyện tại sao Nam lại đón Liên thay vì cô ruột thì đáp lại Liên là tiếng cúp máy nhanh gọn lẹ của đối phương.

Giữa cả chục chiếc xe gắn máy đang dàn hàng, hiển nhiên chiếc mô tô đen huyền của Nam là nổi bật nhất. Mỗi lần nhìn thấy chiếc mô tô của anh, trong đầu Liên lại hiện lên hình ảnh bản thân một ngày nào đó sẽ tự mua và lái con xe đó trên một con đường rộng lớn, khi đêm đen bắt đầu bao trùm thành phố và những ánh đèn đường và biển hiệu bắt đầu lấp lánh. Đúng, Liên rất thích mô tô. Vì sao ư? Vì nó rất ngầu.

Liên nhận lấy nón bảo hiểm từ Nam rồi ngước nhìn anh hỏi. "Sao cô không đón em?" Nam khởi động máy. "Bộ anh đón thì không được hả?" Liên điềm nhiên đáp. "Ờ, vậy cô đâu rồi?"

Đang chuẩn bị gài nút nón bảo hiểm thì Liên bị Nam nhấc nón lên khỏi đầu. "Ây dà, anh vốn là đại trượng phu, không bao giờ ép một cô gái không tình nguyện, đi xe cùng." Nam nhìn khuôn mặt đang in rõ chữ: 'Đại trượng phu? Ai? Anh á?' của cô rồi nhoẻn miệng cười. "...Nên phiền em tự đi về nhé."

Thấy anh chuẩn bị rồ ga phóng đi thật, Liên hoảng hốt vịn lấy cái đuôi xe, nhìn anh cười hiền. "Anh này, em nói giỡn mà. Sao lại không tình nguyện?"

Nam thả tay ra khỏi tay ga, người anh hơi ngả về trước, hai cánh tay gác lên cái bệ máy đằng trước, lộ ra phần cơ tam đầu và các cơ dọc phần cánh tay được dịp gồng lên tạo thành các đường khối cơ rõ ràng, nhìn là biết có rèn luyện thân thể thường xuyên. Sự nam tính và phong độ ấy đã vô tình làm chú ý một số người qua lại, đa phần lại là học sinh nữ.

Nam ngoái đầu nhìn ra phía sau, vì anh đã đội nón bảo hiểm fullface nên Liên chẳng rõ biểu cảm anh ra làm sao, chỉ nghe chất giọng trầm đều đều vang lên. "Hối hận chưa?"

Hết cách, Liên đành phải hạ mình. "Hối hận." Liên chắc rằng bây giờ anh đang nhoẻn miệng cười hớn hở bên trong cái nón ấy vì đắc chí. Ừ thì, cô đoán đúng rồi đấy.

Chạy được một đoạn thì tới một cây đèn đỏ, Nam dừng xe lại trong một bụi râm sát bên đường, bất chợt Liên hỏi. "Anh Minh là bạn anh hả?"

Nam dừng khoảng 2 giây rồi trả lời. "Sao em biết?"

"Hôm nay trường em lại tổ chức tuyển sinh, em có thấy ảnh làm tư vấn ở bàn." Liên hào hứng nói. "Anh, phải công nhận ảnh có nụ cười đẹp lắm nhé, em cũng thấy có mấy đứa lại xin in-tư ảnh quá trời."

Nam lại ngoái đầu nhìn ra phía sau, rồi lại quay về phía trước. "Ờ."

"Sao anh hời hợt quá vậy?"

"Vậy anh phải làm sao? Lại xin in-tư nó à?"

Liên khó hiểu. Sao tự nhiên đang nói chuyện bình thường lại quay ra bực mình? Do trời nóng quá à?

Đi thêm gần một cây nữa lại đèn đỏ, trong lúc đứng đợi, người phía trước đột nhiên hứng lên hỏi. "Anh có đẹp trai không?"

"Không." Có thể nói câu này được trả lời ngay sau khi anh vừa dứt câu.

"...Em cũng xin in-tư nó à?"

Hai câu hỏi chả liên quan gì tới nhau. "Có thì sao mà không có thì sao?"

Không trả lời được nên người phía trước im lặng không nói nữa, nhưng đường gân trên cổ và bàn tay đang nắm lấy tay ga ngày càng gồ lên rõ ràng hơn.

Hình như anh đang khó chịu, đúng là do trời nóng rồi. Liên liền nghĩ nên mua tặng anh một ly trà sữa hay gì đó mát mát cho anh dễ chịu, thế nên khi đi trên đường, cô khều khều Nam rồi chỉ vào một quán trà sữa xéo bên phải, tỏ ý muốn ghé lại đó mua một ly.

"Không cho uống." Nói rồi, Nam rồ tay ga vụt nhanh qua quán trà sữa ấy, một mạch chạy về nhà Liên.

Về đến nhà, dù Liên không làm gì sai nhưng trong lòng tự dưng lại thấy không thoải mái. Tối đó, cô nhắn tin cho Nam.

[Anh giận à?]

Rất lâu sau Nam mới trả lời. [Ngủ đi]

Liên thở dài, tính tắt điện thoại đi ngủ thật, lại nhớ ra gì đó, cầm điện thoại bấm bấm rồi mới đặt xuống, quay lên giường đi ngủ.

Ban nãy khi đón Liên về nhà xong, Nam chạy về nhà mình rồi lên phòng lao vào học lý thuyết, bàn anh ngổn ngang các tập tài liệu và sách tham khảo liên quan đến tâm lý học, đến lúc xong rồi mới nhận ra mình vẫn chưa tắm. Nam lấy các đồ linh tinh ở trong túi quần ra bỏ lên bàn, đi lại tủ lấy ra một chiếc quần rồi đi vào nhà tắm.

Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước từ bên trong bắt đầu toả ra bên ngoài. Nam chỉ mặc độc có chiếc quần đùi, phần thân trên để trần, phơi ra làn da bánh mật khoẻ mạnh và cơ bụng săn chắc còn vương trên đó vài giọt nước chưa được lau khô. Cánh tay rắn chắc của anh cầm lấy chiếc khăn tắm lau vội tóc, làm nhiễu nước lên bờ vai rộng và cơ ngực rắn chắc của anh. Cùng với chiều cao lý tưởng 1m88 và khuôn mặt góc cạnh, anh bây giờ đang đạt trạng thái nam tính và quyến rũ nhất của một người đàn ông.

Nam vắt chiếc khăn tắm lên cổ, định dọn dẹp bàn học một chút thì thấy điện thoại hiện lên tin nhắn từ mấy tiếng trước.  mở điện thoại, ấn vài cái rồi lại thả xuống giường. Chừng chục giây sau điện thoại lại thông báo có tin nhắn. Nam cúi người xuống, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn bên trong hộp thư, khoé miệng anh cong lên, làn tóc vẫn còn đang ẩm ướt rũ xuống che khuất một phần tầm nhìn được anh vút ngược ra phía sau.

Nam ngước lên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy có hai đốm sáng lấp lánh nằm giữa lòng hồ nước tĩnh lặng tối đen đang bao trùm cả thành phố kia. Cùng là nằm giữa lòng, nhưng hai vì sao ấy còn cách xa nhau lắm, cảm giác không xa nhưng muốn với tới là chuyện không dễ.

Xem ra, dù theo nghĩa nào đi nữa, quãng đường anh phải đi vẫn còn dài lắm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro