Chương 4: Băng cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Liên, em qua đây."

"Có điên mới qua!" Cô núp sau lưng Minh, tay nắm chặt gấu áo anh.

"Hai người, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Hôm nay là ngày đẹp trời, vâng, đáng lẽ nó nên đẹp như bầu trời xanh ngắt kia. Nhưng cuộc đời thì nó thường phũ phàng.

Gần đây Nam đang chuẩn bị đề án chuyên ngành của mình nên rất bận, mấy tuần nay cũng chẳng thấy anh đâu. Liên bây giờ cũng không phải là rảnh rỗi vì cô đang trong giai đoạn thi cử, chỉ là giờ đã ôn xong hết cho môn thi ngày mai rồi nên khá thảnh thơi. Đúng lúc mẹ nhờ Liên qua đưa một ít trái cây cho nhà bác Thành, Liên thừa dịp sang nhà bác chơi.

Khi Liên nhấn chuông cửa, người ra đón cô không phải là bác Thành như mọi khi mà là vợ bác ấy - dì Ly. "Liên sang chơi đó hả con? Vào đi vào đi. Lâu rồi dì không thấy mặt con, làm gì mà không sang đây chơi thế?" Dì Ly nở nụ cười niềm nở ngay khi nhìn thấy Liên. "Dạ con chào dì, mẹ con nay đi chợ thấy xoài với dưa tươi quá thành ra mua hơi nhiều nên mang qua biếu hai bác một ít."

"Vậy hả? Nhìn ngon quá, dì cảm ơn mẹ con nhé." Bà đón lấy chiếc giỏ đựng ba trái xoài cùng trái dưa căng mọng từ tay Liên rồi nhiệt tình dắt Liên vào trong.

Liên nhìn dì Ly đang loay hoay rửa mấy trái xoài chuẩn bị gọt ra ăn, cô liền tự giác lại phụ lấy dao dĩa gọt ra giúp dì ấy. Do thân quen cũng nhiều năm, dì Ly cũng không khách sáo nữa mà chỉ nhìn Liên cười rồi lấy nốt trái xoài còn lại ra khỏi giỏ đi rửa, còn trái dưa thì cất ở chỗ khác.

"Dì Ly, lâu thế rồi mà nhìn dì vẫn không thay đổi nhỉ?"

Bà đã rửa nốt xong trái cuối cùng, đang kiếm khăn lau đi cánh tay ướt của mình. "Vậy hả?"

"Dạ, nhìn dì vẫn đẹp như ngày nào."

Bà ngượng ngùng, đã cái tuổi nào rồi mà còn khen như thế chứ, "Con bé này, chỉ biết nịnh."

"Ơ? Con nói thật mà... Ui da!" Một vết cắt mỏng như sợi chỉ đỏ ước chừng khoảng 1 cm bị cứa trên bụng ngón trỏ của Liên. "Đó thấy chưa? Cắt vào tay rồi đúng không?" Dì Ly lo lắng cầm lấy bàn tay của Liên mở ra xem.

Thấy vết cắt nhỏ xíu không hề hấn gì, Liên nhìn dì cười hì hì. "Không sao mà dì, cắt có chút xíu." Nói rồi cô đưa ngón tay lên miệng mút cho hết máu rồi nhả ra.

"Thiệt tình, chú ý đó."

"Dạ, nhưng mà ban nãy là con khen thiệt đó." Thật 100%. Dì đẹp lắm, đẹp theo kiểu con gái miền Trung Nam Bộ. Dì nhỉnh hơn Liên một chút, dù đã ngoài 50 nhưng dáng dì vẫn cân đối như phụ nữ tuổi 20, khuôn mặt dì nhỏ, mang cái nét dịu dàng, nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng thỉnh thoảng ở nơi đáy mắt bà lại ẩn chứa một sự cứng rắn, kiên định và sắc sảo khó nhận thấy. Đấy là điều mà Liên cảm thấy quyến rũ nhất của dì.

Mấy trái xoài ban nãy nằm trong giỏ giờ đã được gọt ra gọn ghẽ và bày trên dĩa một cách đẹp mắt.

Hai dì cháu bưng một dĩa xoài đầy ụ lên phòng khách, dĩa còn lại Liên đem cất vào trong tủ lạnh, hai người vừa ăn xoài vừa trò chuyện rôm rả. Lát sau bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, dì Ly tính đứng dậy đi mở cửa thì Liên bảo dì cứ ngồi đi, để cô đi mở.

Lạch cạch. "...Anh Minh?"

"Ủa? Bé Liên? Sao em ở đây?"

"Em sang nhà dì chơi, anh sang thăm anh Nam à?"

"Kiểu vậy." Nói rồi, Minh giơ một bọc túi nilon đựng tầm 2-3 quyển sách khổ to. "Anh tính sang đưa đồ cho nó rồi nán lại chút."

Liên à một tiếng, rồi chợt nhớ ra từ nãy đến giờ cô vẫn để Minh đứng ngoài cửa nói chuyện nên vội nép người qua một bên mời anh vào nhà. Bước vào trông thấy dì Ly, Minh lễ phép cúi đầu chào một câu rồi lên cầu thang đi một mạch lên phòng Nam.

Dì Ly bật ti vi, tay đang liên tục chuyển kênh thì chợt gọi với sang Liên. "Liên, hay con mang giúp dì dĩa xoài còn lại trong tủ lạnh lên phòng thằng Nam cho hai đứa nó ăn được không?"

Thấy Liên ngập ngừng, bà cho rằng cô ngại vì phòng chỉ có hai thằng con trai nên toan tính tự mình thì Liên vội lấy dĩa xoài từ bà, cười khách sáo, "Dạ để con đem lên cho. Chân dì yếu, lên xuống cầu thang thường xuyên không tốt đâu ạ."

"Được không con?" Bà áy náy. "Dạ được, có dĩa xoài thôi mà, để con mang lên cho. "Nói rồi, Liên không để bà từ chối mà chạy thật nhanh lên lầu.

Đến trước cửa phòng, Liên thở hồng hộc, cô ngó qua dĩa xoài trên tay. Ngon, vẫn không rớt miếng nào.

Liên đứng thẳng người dậy, giơ tay lên định gõ cửa thì cô nghe tiếng chân đang đi thật nhanh về phía cửa, trong phút chốc cánh cửa mở toang ra. Do khoảng cách quá gần nên Liên chỉ thấy trước mắt là chiếc áo thun đen cùng mùi nước xả vải toả ra nhàn nhạt nơi cánh mũi.

"Mẹ à, chân mẹ yếu sao lại chạy..." Người trước mắt đang nói bỗng nhiên khựng lại. "Liên, sao em ở đây?"

"Sao ai cũng hỏi em câu này hết vậy? Bộ em không được ở đây hả?" Lúc này, Liên mới ngước mắt lên nhìn Nam. Anh nhướn một bên lông mày lên, quay đầu ra sau nhìn Minh đang ngồi xếp đống tài liệu ngổn ngang mà anh vứt lung tung trên sàn, rồi quay lại nhìn cô.

"Anh tính để đứng ngoài vậy luôn hả?" Cô mất kiên nhẫn lên tiếng.

Nam chống một bên cạnh tay lên cửa, tay kia chống nạnh nhìn Liên. "Con gái mà đi cầu thang ầm ầm vậy hả?"

Cô hứ một tiếng. "Ừ, con gái giờ đi vậy đó."

Bên ngoài thì nóng, mà phòng thì đang bật máy lạnh. Thấy hai người lời qua tiếng lại cả nửa ngày trời còn chưa chịu vào phòng, Minh bèn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. "Dì nhờ em mang xoài lên cho bọn anh hả?"

Nghe Minh nhắc, cô mới nhận ra mình mải nói chuyện mà quên bén đi mất. "Dạ, em có phụ dì gọt một ít ra. Anh ăn không?"

"Nó không ăn."

Minh liếc Nam. "Ai nói tao không ăn? Đưa đây cho anh." Anh toan tính đón lấy cái dĩa trên tay Liên thì bị Nam nhanh tay giật lấy trước. "Mày không ăn được, vì dĩa này vừa đủ tao ăn." Minh chỉ biết đứng trơ nhìn anh gặm miếng xoài. Thằng này giở chứng à?

Thấy vậy Liên chợt nhớ còn một trái dưa chưa làm, liền bảo với Minh. "Hay anh ăn dưa không? Mẹ em có biếu cả dưa hấu nữa."

Nghe thấy món khoái khẩu, Minh hớn hở đồng ý ngay. "Có cả dưa sao? Mẹ em biết đúng ý anh quá. Để anh xuống phụ cắt cho, dưa ăn liền mới ngon." Không biết nghe trúng câu nào, lỗ tai Nam giật giật, tâm trạng tự nhiên không vui, ánh mắt anh hết lườm Minh rồi lại chuyển sang Liên.

Nhận thấy tâm trạng anh xấu, đợi Minh xuống dưới tầng, Liên lè lưỡi nhìn anh. "Anh tự ăn hết cái dĩa xoài ấy đi. Tụi em với dì Ly ăn dưa, không cho anh ăn."

Nam đang không vui, thêm bị cô nhóc trêu ngươi, thấy Liên vừa quay đầu hướng về cầu thang, dĩa xoài ban nãy đã được anh để lên cái kệ gần cửa từ trước nên giờ càng thuận tiện, Nam chụp lấy đầu Liên xoay ngược lại phía mình rồi không thương tiếc búng một cái lên trán.

"Ui da!" Đúng là chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, làn da mịn màng nơi vùng trán của cô đang dần chuyển sang màu hồng, hai tay cô ôm trán, ánh mắt tức giận nhìn Nam.

"Mắc gì búng trán em? Biết đau không?" Bị búng bất ngờ, lại thêm sức đàn ông, đôi mắt Liên bắt đầu long lanh nước.

Nam chỉ định búng nhẹ để trừng phạt Liên vì dám lên mặt với anh, nhưng xem ra trong lúc không vui anh đã lỡ dùng lực hơi quá. Khuôn mặt Nam dãn ra, một tay gỡ bàn tay cô ra, một tay sờ nhẹ lên vùng ửng hồng trên trán, hỏi nhỏ, "...Đau lắm hả?"

"Đau!" Cô la thật lớn, như sợ người đối diện không nghe thấy. "Anh lúc nào cũng phải chọc em thế này anh mới chịu hả?"

Bàn tay anh vẫn dịu dàng xoa xoa vết ửng hồng, "Anh xin lỗi, anh không có ý như thế." Liên bực mình hất tay anh ra rồi chạy xuống cầu thang, không quên để lại một câu. "Có anh Minh rồi, em không chơi với anh nữa."

"Cái gì?"

Nghe tiếng bước chân cầu thang uỳnh uỳnh, dì Ly đang ở phòng khách xem ti vi quay sang nhìn thì thấy Liên đi xuống. "Hai cái đứa nào cứ làm sao ấy, suốt ngày cãi nhau."

Liên hậm hực đi vào bếp, nhìn nửa trái dưa hấu đã được cắt thành nhiều miếng tam giác vuông vức ngọt nước, Liên mới nhận ra rằng nãy giờ cô đã lỡ để Minh bổ dưa một mình trong khi anh chỉ nói phụ cô cắt ra thôi. Cô liền với tay tính giành lấy con dao từ Minh thì bị Minh cản lại, "Ấy em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm."

Liên áy náy, "Ban nãy anh chỉ bảo phụ em thôi mà giờ em để anh làm hết rồi. Nửa quả còn lại để em làm cho." Nói rồi tay cô lại vương tới cánh tay cầm dao của Minh.

"Có gì đâu? Anh cũng muốn ăn mà, để anh làm nốt cho." Đang giằng co qua lại thì vô tình lưỡi dao cứa lên mu bàn tay của Liên, một sợi chỉ đỏ dài hơn 3 cm xuất hiện khiến cô đau nhói.

Đúng lúc đó Nam vừa đi xuống, thấy vậy theo quán tính Liên liền giấu cái tay đang chảy máu của mình ra sau lưng, còn mình thì núp đằng sau lưng Minh, tay còn lại vô thức nắm lấy gấu áo Minh.

Cảnh tượng trước mắt khiến Nam rơi vào im lặng, đôi chân mày của anh nhíu lại, dùng ánh mắt thâm trầm chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp nhìn Liên. Cô cảm thấy đối mắt với anh như thế thật không thoải mái, bèn né tránh ánh mắt của anh.

Chất giọng trầm khàn của Nam lại cất lên. "Liên, em qua đây."

"Có điên mới qua!" Liên núp sau lưng Minh, một tay vẫn nắm chặt gấu áo anh, cắn răng chịu đựng cảm giác ran rát đang dần lan truyền ở bàn tay đang giấu sau lưng. Tự nhủ rằng bây giờ đã bị rách tay thế này rồi mà còn để bị Nam búng thêm một cái đau điếng ngay trán nữa thì cô chết mất.

"Hai người, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Không ai lên tiếng. Bỗng Minh nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn cây dao trên bếp, trên đó có sượt qua một vệt máu mỏng dánh khó thấy.

"Liên, em chảy máu rồi này."

Minh liền xoay người lại kéo cánh tay đang giấu sau lưng kia ra, bàn tay bị thương ấy Minh chưa kịp cầm lên xem thì Nam đã đến bên cạnh từ bao giờ, lại nhanh tay hơn Minh cầm lấy bàn tay Liên đưa lên xem.

Đôi chân mày anh càng nhíu chặt lại, đưa mắt nhìn sang bếp rồi lại nhìn Minh không nói lời nào, ám chỉ muốn Minh giải thích. Minh thở dài rồi kể sự việc, ban đầu anh không để ý vì khi con dao vô tình sượt qua là lúc anh quay lại nhìn Nam nên anh không biết đã làm Liên chảy máu.

Nam từ đầu đến cuối đều không nói gì, anh vừa nghe Minh giải thích, tay nắm lấy khủyu tay Liên lẳng lặng kéo cô ra chỗ bồn nước, mở vòi nước điều chỉnh nước chảy thật nhẹ rồi cẩn thận cầm tay cô sao cho né chỗ vết thương, nhẹ nhàng để dưới vòi nước.

Dòng nước mát rượi chảy xuống óng ánh trên bàn tay mịn màng của thiếu nữ, từng chút từng chút một vỗ vào vết thương đang rỉ máu. Từng giọt máu đỏ hỏn không cưỡng lại sự mát lạnh ấy mà vịn vào cùng trôi đi mất. Cảm giác mát lạnh và ran rát nơi mu bàn tay không phải thứ khiến Liên bồn chồn lúc này, mà là nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay thô ráp đang nắm lấy cô không buông. Hơi ấm ấy đầy mạnh mẽ truyền nhiệt qua làn da của Liên. Sự ấm nóng không dừng lại ở đó mà nó men theo cảm giác bồi hồi, bấu víu vào dây thần kinh đi dọc lên cánh tay, lên ngực trái rồi dọc lên cổ lên mang tai và chúng quyết định kết thúc tại nơi gò má đã ửng đỏ của Liên.

Trong mắt Nam lúc này chỉ vết thương đã bị dao cứa kia, nào có để ý đến bầu không khí đang trở nên ám muội giữa hai người. Thỉnh thoảng bụng ngón tay anh lại ma sát nhẹ lên vết cắt khiến bàn tay nhỏ bé vô thức run nhẹ.

"Đau lắm à?"

Ánh mắt cô nhìn lảng sang chỗ khác, lời nói cũng trở nên ngập ngừng. "...Không đau lắm."

"Cho chừa cái tội nghịch lung tung."

Nghĩ gì, Nam lại lật ngửa bàn tay lên xem thì trông thấy vết cắt nhỏ nữa ở bụng ngón tay trỏ.

Anh sờ nhẹ vết cắt nhỏ xíu ấy, giật nhẹ một cái ra hiệu Liên xoay lại nhìn. "Bất cẩn đến vậy hả?"

Bị la nhưng không phản bác lại được nên cô chỉ đưa mắt nhìn xuống, cái mỏ hơi chu lên, bộ dạng đã biết lỗi rồi.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại, bồng bềnh lướt nhẹ trên làn da của Liên. Sau khi rửa sạch vết thương, Nam đã mở một cái tủ gần đó, lấy ra một chiếc khăn bông nhỏ mới tinh, nhẹ nhàng lau khô tay cho cô.

Cái cách anh cẩn thận nâng niu từng chút như thế khiến Liên nảy ra một vài suy nghĩ mà từ trước giờ cô chẳng dám nghĩ tới. Liên cảm thấy xấu hổ, nơi lồng ngực phát ra tiếng thình thịch liên hồi. Bụng dạ như ngồi trên đống lửa, óc xoay mòng mòng, cố nghĩ rằng tất cả chỉ là Liên tự suy diễn. Càng suy nghĩ nhiều, càng căng thẳng thì các giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt là xúc giác. Cô cảm nhận càng ngày càng rõ hơi nóng âm ấm toả ra từ lòng bàn tay của Nam, khiến cô ngại ngùng mà rút tay lại.

"E-Em thấy tay khô rồi, cảm ơn anh."

Nam thấy Liên giật tay lại, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lấy chiếc khăn bông rửa sơ, xong lại máng lên kệ chén phơi rồi xoay người đi lên lầu.

Về phần Minh, để có thể trở thành cái "bóng đèn" hữu ích nhất, anh quyết định mặc kệ bọn họ mà ra ngoài phòng khách xem ti vi cùng dì Ly, một mình dì thì có thể ăn không hết, nhưng có thêm Minh thì nháy mắt đã sạch sẽ hai dĩa trái cây.

Liên cảm thấy mình có lẽ đến lúc nên đi về rồi. Lúc Liên vào phòng khách chào Minh một tiếng, anh có hỏi có cần nói Nam một tiếng không, cô lắc đầu bảo không cần, nhanh chóng ra ngoài cổng, nói chuyện với dì Ly đôi ba câu đôi đi một mạch về nhà.

Dì Ly vừa khoá cổng xong thì Minh nghe tiếng bước chân Nam đi xuống, thấy Nam nhìn quanh quẩn kiếm ai đó, Minh mới nói, "Mày kiếm Liên à? Em ấy mới vừa về."

Nam ngoái nhìn ra cổng, chỉ thấy dì Ly đang vào nhà, chẳng thấy dáng hình quen thuộc kia đâu nữa, anh lại quay người đi lên phòng. Chợt Minh để ý có thứ gì đó rớt ra từ túi quần của Nam, Minh đi lại nhặt nó lên, nhìn thứ trong tay, Minh chỉ biết thở dài.

"Minh, cái băng cá nhân này..." Chứng kiến mọi chuyện nãy giờ cùng với thái độ của Nam, dì Ly cũng hiểu chứ.

Thật tình cái thằng này. Mày cứ im im như thế, đến khi nào người ta mới hiểu?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro