CHAP 5 : LUYỆN TẬP [ Misaki ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai , chiếu rọi xuống khuôn mặt thơ ngây đang say sưa ngủ , đôi má phủng phỉnh căng tròn , làm cho ai đó đứng ngồi không yên mà sờ vào mặt . Tôi giật mình dụi mắt :
      

- Kiệt ....
- Tiểu thư ... Làm ơn thức dậy vệ sinh xong rồi còn luyện tập nữa chứ !
Thấy vậy , tôi liền rút đầu vào chăn , và phủi tay ra lệnh đi ra ngoài . Một hồi lâu , 9 h rồi 10 h , tôi vội từ từ mở tấm chăn ra khỏi đầu mình . Mặt tôi đụng độ với mặt Kiệt, hơi thở của hắn tôi cảm nhận rõ , tự nhiên mặt tôi nóng bừng bừng , đẩy hắn ra , rồi chạy một mạch vào nhà tắm . Tôi đánh nhẹ vào mặt mình mấy cái , chuẩn bị đồ, rồi đi ra , gặp Kiệt tôi luống cuống , quăng đồ đạc :

- Sao ngươi .... Sao ngươi lại ở phòng ta....
- Tôi chỉ phụng lệnh quỷ vương mà dạy cô kỹ thuật cầm cây nhọn để phòng thân ...
- Tôi không cần học ... dù gì tôi cũng biết karate ...
Cửa sổ hé mở, làm làn gió luồn qua khe hở mà đi vào hòa huyện với mái tóc Kiệt . Tóc Kiệt đen huyền nhưng khi biến đổi lại trở thành màu trắng trong rất ngầu . Chợt , ánh mặt hắn liếc nhìn tôi , tôi thoát khỏi giấc mộng . Hắn nắm tay tôi chạy ra ngoài , đi từng bậc thang, tôi phủi tay Kiệt :
- Tôi còn phải thưa ba tôi nữa ...
- Quỷ vương không có ở đây, ông ấy đang ở một nơi hẻo lánh , để hấp thụ máu..
Nói đến đây Kiệt vội đánh trống lảng vì sợ tôi buồn . Ra khỏi biệt thự , là ánh sáng một ánh sáng sao lại thân quen như thế . Tuấn lấy ra là một hộp thuốc rồi uống :

- Đó là thuốc gì ????
- Chỉ là thuốc thích nghi với ánh sáng mặt trời thôi..Cô thì không cần uống đâu ...
Từ trên trời nhảy xuống , tóc vàng bay phấp phơ trong gió , thân hình mỏng manh - An - Gương mặt thanh tú có nét đậm đà :
- Anh đến đây ... Không lẽ anh muốn dạy võ cho em à!
- Sai rồi ... Anh chỉ là người giải thích một số quy tắc quan trọng của ma cà rồng thôi...
Vậy là bắt đầu , chỉ sáng sớm đã có phúc hưởng thụ 2 bông hoa đẹp văn võ song toàn này , Kiệt ôm tôi vào lòng, nắm tay tôi rồi điều khiển cây nhọn giúp , chuyện gì vậy??? Chỉ nắm tay để tập luyện thôi mà sau mình lại nhớ đến bóng hình Tuấn  ..... Một lúc sau , tôi tập không được cho nên kết quả là bị hắn bắt nạt nguyên một ngày trời . Tôi ngồi khóc thút thít :
- Kiệt đáng ghét ....
- Thôi nào , em ráng luyện tập đi ... Kiệt làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi... Mai em đi học rồi đấy !
Hình như lúc này tâm trạng tôi đã đỡ hơn tựa như những cánh anh đào, tôi hé mở miệng và cười lớn :
- Anh tốt với em thật ... Không như hắn....
- Tiểu thư của hoàng tộc thì không nên cười để lộ răng và giọng không được quan quát như thế .....
                Thế là vừa khen An xong , tôi lại bị An chơi một vố khá đau . Có ai đó ngồi gần nghe thấy hết liền bật cười:
- Đó cũng là cái tội...
                 Nghe Kiệt nói mà trong lòng cảm thấy ấm ức .
Thế là tôi kìm chế không được nên đã ra tay đánh Kiệt , một cú mạnh vào mặt . Kiệt cầm ngọn giáo đưa cho tôi , nghé tai tôi nói nhỏ :
- Tôi sẽ giết Tuấn....
            Nghe những câu phát ra từ Kiệt khiến tôi rất ức chế vội cầm ngọn giáo đâm vào Kiệt ... Kiệt cũng không phải dạng vừa , hắn tránh những ngọn giáo nhọn rất nhanh , rất nhanh. Làm cơn giận càng lên đỉnh điểm, Kiệt cầm ngay đầu ngọn giáo, máu tay nhỏ giọt :
- Tay anh...
- Cô còn yêu người tên là Tuấn à ! Hắn ta bây giờ đã là người của ma cà rồng DÃ THÚ rồi ...
              Không hiểu sau, lúc này đây không khí trở nên nặng trĩu, những giọt lệ rơi xuống cây giáo, mặt trời bắt đầu rời khỏi những rặng cây mà lặn khỏi đồi núi :
- Tôi cấm anh, nhắc đến Tuấn. Dù Tuấn là ai thì tôi cũng không thể nào bác bỏ tình cảm này được ...😞
- Cô yên tâm. Mai tôi sẽ tìm người mai mối cho cô...😛
- Tôi không cần ..😵😵😵
                 Nhưng không hiểu sau, tâm trạng tôi đã tốt hơn trước, hồn nhiên hơn nhiều. An ngăn tôi mở thở phào :
- Hai người nghỉ đi ... Biết mai là ngày gì không ??
   Tôi suy nghĩ một lúc lâu :
- Bình thường thì con người sẽ tổ chức ngày tết.. Mọi người sẽ tự do đi chơi ..
- Sai rồi..
      Tiếng Kiệt chen ngang, nở một nụ cười tỏa nắng An bảo:
- Mai sẽ là ngày lễ hội Xuân đấy ! Em sẽ được ra mắt với mọi người ...
         Mắt tôi to tròn long lanh, như chờ đợi cơn mong mỏi bấy lâu, Kiệt liếc ngang nắm tay tôi mà nói :

- Mai tuy là lễ hội nhưng cô chỉ được đi vào buổi tối thôi. Còn sáng mai phải chuẩn bị đi học ...😒
             Kiệt nói bằng giọng nghiêm nghị, mặc cho tôi hết lời cầu xin, nài nỉ :
- Cho tôi đi chơi một ngày thôi mà ....
- Không
             Kiệt nổi danh là người khi nói ra nhất quyết phải làm , nên dù cho khuôn mặt của tôi có tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt mong chờ sự đồng ý đi chăng nữa điều bị bác bỏ :
- Đồ đáng ghét . Ai lấy anh chắc sẽ không sống lâu được vì ngày nào cũng bị anh làm cho tức chết...
- Cảm ơn đã khen....
                 Bình minh lên, đã có 2 người đánh thức tôi dậy, một người nói bằng giọng nhẹ nhàng, êm ái: " Tiểu thư mời em dậy" . Còn một tên dùng bằng hành động, hắn ta nhảy lên giường, hạ chân xuống một cách nhịp nhàng, rồi đá tôi xuống, hại lưng tôi đau nhức cả ngày :

- Đau đấy! Con trai gì mà ..
                  Đang tức giận, nhìn Kiệt mà giọng nghẹn lại "Lâu rồi mới thấy người bảnh trai đến vậy ". Kiệt trong chiếc áo sơ mi màu trắng rẽ sọc, bên ngoài choàng một chiếc áo màu đen bóng, cà vạt thắc bên trong thật cá tính, quần jean xám gốc, nhìn xuống đôi giày, tôi chợt giật mình khỏi cơn nghía trai :
- Bước xuống khỏi giường tôi nhanh lên.. Bẩn hết...
- Yên tâm đây là đôi giày mới ...
- Tiểu thư em đi tắm đi..
                         An xen ngang, giờ đây tôi mới để ý, sức điển trai của An khá hấp dẫn. An mặc một chiếc áo xanh lá đậm, khi cười răng khểnh cậu như một ánh nắng chói chang :
- Mà hôm nay chúng ta đi học hả ????
- Ừ !
- Cái con ngốc như cô bắt chúng tôi phải nói bao nhiêu lần nữa..
                      Ngược hẳn An - Kiệt không nhẹ nhàng, lời nói mạnh bạo nhìn tôi mà trách này nọ, nhưng Kiệt nói đúng nên tôi không thể cãi lại được đành chấp nhận :
- Tại tôi quên chứ bộ ... Tôi không như anh nói 1 lần là nhớ đâu...
- Đến trường phải theo sát tôi đấy! Hiểu không ?
                      Đây là Kiệt sao ? Kiệt tôi quen biết không bao giờ nói với tôi một cách thiết tha thấm đượm tình cảm như vậy. Có khi nào tôi nghe lầm :
- Này. Anh nói sao?
- Không có gì ...

                     Tôi bước đi nhưng không quên quay đầu lại nhìn, mặt Kiệt lúc này đỏ ra trông thấy. Tại sao vậy nhỉ ?
     [ Cho xin tí ý kiến đi mọi người ]
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro