CHAP 6 : TRƯỜNG HỌC MA CÀ RỒNG [ MSK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra với cái đầm nơ màu đen bóng, Kiệt và An nhìn tôi say đắm. Thân hình hơi căng tròn, đôi má phồng phồng trông rõ, trông đáng yêu chết được :
- Hai anh đừng nhìn tôi như thế chứ ! " Ngại muốn chết rồi nè "
- Em xinh lắm !
An mặt hơi đỏ, nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, to tròn. Tôi liếc nhìn Kiệt, Kiệt lúc này nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng, khổ nỗi mỗi lần hắn cất giọng lên thì máu tôi như phun trào đỉnh điểm :

- Cô vẫn xấu như ngày nào ...
- Xấu ư ! Ngày nào là sao ????
- Không gì ...
Kiệt lúc này mặt thoáng chút đượm buồn, làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Thế rồi, chúng tôi lên đường. Trên đường đi, mọi cảnh vật không thua gì cuộc sống thường ngày. Tấp nập xe cộ, tấp nập học sinh đến trường, nhưng khác biệt nhất là nơi đây toàn ma cà rồng và cũng có cửa hàng bán loại máu tươi. Phút chốc, có tiếng xô đẩy và vội vã lao vào phía tôi đẩy tôi thật nhanh. Cũng may, lúc đó tôi lấy lại dáng kịp nên không bị ngã. Trước mặt tôi là một đám con gái, nếu nói thật thì bọn họ như thiên thần bị lạc vào nơi địa ngục vậy, thật đẹp với bộ đồng phục của trường. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Kiệt đã quát :


- Các cậu có mắt không ??? Lỡ Đào có chuyện gì thì sao ?
Đây là lần đầu mình thấy Kiệt nóng giận đến mức quát nạt như thế . " Thôi đi , Kiệt " Các cậu ấy đâu phải cố ý , tôi cố gắng bênh vực người đã xô đẩy mình nhưng mà từ trong đám có một cô gái bước ra, có nét đẹp quyến rũ, tóc uốn cong, cô ta nở một nụ cười đểu :
- Thì ra người Kiệt dẫn đi theo là một cô gái Ngốc.
Vừa nói cô ta vừa cười trông thỏa mãn. An nói thầm vào tai cô gái, đột nhiên cô ta trở mặt 360°, nhìn tôi cười rồi giở giọng nhẹ nhàng :
- Mình tên là Minh Nguyệt, rất vui vì gặp cậu...
- Chào cậu... Mình là Hoàng Linh Uyển Đào .. Cứ gọi mình là Đào ...
- À ! Cậu cần mình dẫn đến trường không ???
Tôi nhìn An và Kiệt . Kiệt giở giọng mạnh bạo : " Cô không được đi đâu, lỡ bị gì thì sao tôi nói với ... " . An thì thầm với Kiệt rồi Kiệt gật đầu : " Chúng tôi sẽ đến sao? ". Tôi vui vẻ cùng Minh Nguyệt đi đến trường .
****
Đến trường, thật không ngờ nó lại thơ mộng đến thế, trường được trang trí hoa cảnh của mùa xuân. Trước mắt tôi là một tòa tháp nước, bước chân vào, trường có 5 tầng lầu thật sa hoa, lộng lẫy.


Nhìn lên trên, tôi có thể thấy hàng triệu nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào tôi, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Từ dãy thứ 2 tòa nhà có một cô gái cá tính, tóc để xõa ngang vai kéo theo cả hàng trăm tên nam sinh và nữ sinh, cô ta đến gần rồi kéo tóc tôi :
- Nghe nói mày là bạn gái của Kiệt ...
- Không.... Tôi ghét hắn như vậy thì làm sao là bạn gái của Kiệt được ....
- Tao không tin ... Vậy tại sao Kiệt và An cứ đi sáp lại mày chứ !
- Bọn họ bảo vệ tôi mà ...
Nói đến đây, Kiệt đến tán vào mặt cô gái mà giở giọng :
- Lê Nhã... Cô mà còn đụng đến Đào một lần nữa thì đừng trách bổn thiếu gia ta không nương tay...
- Đào đối với anh quan trọng hơn em sao ?
Dứt lời, có tiếng vỗ tay từ đám đông. Cô gái trong bữa tiệc hôm nọ bước ra với khuôn mặt thanh tú:
- Bổn tiểu thư Hạ Trinh Trinh như ta còn phải công nhận là thua kém Uyển Đào mà...
Trinh Trinh liếc bằng ánh mắt sát khí nhìn Lê Nhã. Nhã Khiếp sợ, vội lao đầu chạy đi :
- Đào cậu không sao chứ !
- Cảm ơn Trinh mình không sao ?

Trinh nắm tay tôi :
- Cho em mượn Đào một chút thôi nha Kiệt...
- Hai anh ở đó đi ...
Trinh lôi tôi vào một bức tường :
- Nói đi ..
- Nói gì cơ ?
- Cậu có phải thích Kiệt...??
- Không ? Thật ra người tớ thích là Tuấn, nhưng vì hoàn cảnh buộc chúng tớ phải xa nhau .
- Thật không ?
- Tin tớ đi ..
Không còn nghi ngờ, Trinh cười một cách tự nhiên. Rồi dẫn tôi vào lớp học, tôi bước vào ai ai cũng ngạc nhiên. Ra chơi, mọi người ào ạt đổ xô về phía tôi :
- Nè.. Cậu và An là anh em hả ?
- Cậu và Kiệt có quan hệ như thế nào ?
-Trinh Trinh và cậu tại sao lại trở thành bạn thân ?
Có một người sợ tôi ngất xỉu nên vội lao vào đẩy mọi người ra, ôm chầm lấy tôi :
- Có cần tôi trả lời tiếp không ? Tôi và Đào theo lẽ là anh em họ nhưng so về mặt khác là chủ với tớ... Trong bữa tiệc cô ấy và Trinh Trinh đã thân nhau rồi ....
- Ai biểu anh nói hết ra thế ...
- Mấy chuyện đó thì không cần phải giấu diếm làm chi..

                 Thật bực mình quá ! Kiệt đúng là đồ không hiểu chuyện. Cô giáo bước vào, bỏ tập xuống bàn nói to :
- Nghe nói lúc sáng trong lớp mình có một em tên Đào đến làm quấy rối trường học...
- Không phải như cô nghỉ đâu ..
                 Kiệt còn bực mình hơn tôi, hắn cứ bênh vực tôi suốt từ sáng đến giờ . Tôi đứng dậy, nhìn cô :


- Vâng.. Cô nói không sai,  em là Đào..
- Có chí lớn lắm ! Để cô xem em còn mạnh miệng bao lâu. Hôm nay vào chiều buông xuống thì một mình em phải ở lại lớp trực nhật cho cô :
  - Không được... Tối nay em đến lễ hội rồi...
- Nếu em không chịu thì đừng đến lớp nữa...
                    Kiệt đập mạnh bàn :
  - Vào buổi chiều tối thì nguy hiểm lắm! Em không đồng ý....
                    An lắc đầu với Kiệt, An cũng tức lắm chứ . Nhưng vì hoàng tộc không nên tiếc lộ quá nhiều về Đào là con của quỷ vương, nếu không bọn DÃ THÚ sẽ nắm được điểm yếu .An đành cắn răng chịu đựng


  lập tức Kiệt ngồi xuống nhưng tôi đang phân vân, đặt danh dự lên đầu tôi đành :
  - Thôi được ...
-  Vậy thì các em hôm nay về sớm cứ để Đào ở lại trực nhật ...
- Nhưng thưa cô em có thể ở lại với Đào không ?
- Cả em và An nữa ..
               Không ngờ Trinh cùng Tuấn và An đang cố sức bảo vệ mình như vậy. Vì thế mình không nên phụ lòng họ :
  - Các cậu yên tâm ... Mình rất là mạnh đấy
          Nói vậy thôi chứ tôi đang run sợ từng hồi , phải có Tuấn ở đây anh ấy sẽ biết là tôi đang sợ hay đang mạnh mẽ . " Em nhớ anh lắm Tuấn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro