CHAP 7 : TAI NẠN Ở TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Hoàng hôn buông xuống, đàn chim vội vã bay về tổ, mọi học sinh đều cuống cuồng chạy về với gia đình. Riêng chỉ có bóng dáng tôi đứng ung dung mà cầm cây chổi đung đưa qua lại, tôi nhủ thầm : " Uyển Đào mày là cô gái mạnh mẽ mà cho dù ở đây một mình cũng chẳng sao ". Nói mạnh miệng vậy chứ tôi là một cô gái sợ ở một mình nhưng không hiểu vì sao dòng máu cứng rắn vẫn đang sôi sục bên trong huyết quản của tôi. Ngôi trường này thật rộng lớn, quét hết cũng không phải dễ, tôi thở phào mệt mỏi :
  - Két Két ......
  - Ai đấy !
                 Có tiếng mở cửa phòng, dù tôi có hỏi hay nhìn quanh thì cũng chẳng biết ai. Bỗng dưng, từ đâu có tiếng bước chân chạy vang dội rồi sau đó là tiếng gào thét in ỏi:
  - Có ai ở đó không ???
                 Tôi chạy đi theo tiếng bước chân, tôi chợt rùng mình khi tiếng phát ra âm thanh từ phòng số 9 :
  - Ahhh... Tôi chịu hết nổi rồi...
  - Em cần phải bình tĩnh, phải tự chủ bản thân...
                  Không thoát khỏi sự tò mò, tôi đành phải hé mở cánh cửa thì thấy phiá trên là một ông thầy giáo đang cản học sinh mình đi ra ngoài, còn những học sinh thì răng nanh mọc dài, tán vào mặt, thốt lên những từ không tự chủ được với bản thân : " Bọn họ đang làm gì thế kia ?"
Tôi ra dáng vẻ sợ hãi, lùi lại phía sau nhưng không may, tôi trượt ngã bởi cây chổi đang nằm phía dưới hành lang.
Nghe tiếng động bọn ma cà rồng chạy ra như đang thèm thuồng thức ăn, bọn họ nhìn tôi, tôi quýnh quáng :
  - Tôi là ma cà rồng, không phải con người như các cậu nghĩ đâu...
                    Tay chân tôi run lẩy bẩy, miệng nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Trong số học sinh một người đáp trả :
- Bọn ta là ma cà rồng nên bọn ta có thể phân biệt được, giữa người và ma cà rồng.... Ngươi có mùi hương thịt đặc trưng của con người ...
  - Ta ....
                     Đến đây, tôi không thể chối bỏ dòng máu con người mà mẹ đã để lại trong tôi. Tôi đành buông xuôi tất cả mà nói rằng :
  - Đúng, mẹ tôi là con người... nhưng ba tôi là ma cà rồng..
  - Không thể được ... Nếu như vậy, ngươi phải bị trục xuất ra khỏi nơi này...
                       Nói rồi, bọn họ mất hết nhân cách mà lao đầu về tôi, không thể bỏ chạy. Chợt màu xanh lam lấp lánh bay ra như có ai đó đang núp sau bước tường quăng ra cây kiếm nhọn này vậy. Tôi chụp lấy :
  - Các ngươi lùi lại... Nếu không...
                      " Giết bọn chúng đi, bọn chúng đã trở thành ma cà rồng DÃ THÚ rồi " Ông thầy giáo tay ôm bụng đang chảy máu mà nói. Tay tôi run lẩy bẩy, nhìn trước mặt, tôi không thể nào mà giết được : " Mình sẽ không giết bọn chúng mà chỉ làm bọn chúng bị thương " . Nói thầm trong lòng, nhưng tôi đã tự trấn an mình. Tôi vun ngọn giáo lên, và thật tôi đánh bọn chúng bị thương. Nhưng sau phía lưng tôi, có một tên đang trực chờ để cắn vào đôi tay đang cầm kiếm :
   - Đào coi chừng ...
                          Thế là, máu giăng đầy khung cảnh tôi đang nhìn, có một chàng trai đang che chở tôi và vun con dao  đâm thẳng vào tim người ma cà rồng DÃ THÚ ấy:
  - Tuấn là anh à !
                           Nửa mơ nửa màng, cậu ta quay đầu lại. Làm mọi sự hy vọng của tôi chợt vụt tắt trong khoảng thời gian ngắn, với dáng người cao to tôi chợt thoát khỏi giấc mộng và chợt nhận ra đó là Kiệt :
  - Cô không sao chứ !
                          Đôi mắt tròn xe đang long lanh, chợt thắm đượm những giọt suối mát rượi. Phong cảnh giờ đây y như lúc ba, mẹ Tuấn chết , chỉ còn máu với máu, quỷ với xác chết . Tôi òa khóc nấc lên :
   - Tôi xin lỗi vì đã không ra tay kịp thời ...
   - Tôi .... Tôi quen rồi ...
                          Hình như cảm giác " Tôi quen rồi " đã làm cho ai đó lay động, ôm chầm lấy tôi. Giữa khung cảnh này tôi không còn sợ hãi như trước kia, Kiệt con người này đã hiểu cảm xúc bây giờ của tôi :
  - Tôi không sao ? Cảm ơn anh nhiều lắm !
  - Về nhà thôi... Chúng ta còn lễ hội mùa xuân nữa chứ !
  - Ừ !
                          Về đến nhà, An thất thần chạy ra ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm tôi, tôi vui lắm. " Bụt bụt", quỷ vương bước ra nhìn tôi :
  - Vào đây với ba....
                         Nhìn ông lúc này trông dữ hơn hẳn, phải chăng tôi đã phạm phải lỗi lầm gì. Tôi không dám đáp trả chỉ biết bước đi cùng ba. Bước vào đại sảnh :
   - Con có biết là nguy hiểm lắm không?
  - Ba biết ư ! Con xin lỗi .. Nhưng con không hiểu thật là nơi đây tại sao lại có ma cà rồng DÃ THÚ..
  - Ba quên dặn con rằng : Có 2 loại MCR DÃ THÚ, 1 là loại gốc quý tộc họ rất mạnh , 2 là loại chuyển từ MCR sang ma cà rồng DÃ THÚ vì bọn họ không thể tự chủ cơn khát máu của mình , đương nhiên nếu họ hút máu con người thì sẽ bị trục xuất...
  - Con hiểu rồi ạ ! Nơi đây có rất nhiều bí ẩn mà con chưa biết..
  - Cho nên vào lễ hội ra mắt con, con không được phá phách nha... Chạy lung tung là bị MCR DÃ THÚ bắt đấy!
- Vâng.....
                             Tôi chạy qua phòng Kiệt đập mạnh cửa, Kiệt mở ra thì hiện rõ căn phòng màu đen, chỗ nào cũng màu đen, của sổ bị che lại bởi màng đen. Tấm hình ở giữa căn phòng là sôi nổi nhất, màu đỏ chói là vì cảnh 1 người phụ nữ ôm đứa con mình máu loan ra từ con dao nhọn đâm ở ngực và một người đàn ông quỳ trước người phụ nữ tự tay đâm vào ngực của mình " Đó phải chăng là tự sát " . Nhìn ra sau thì cũng không thể hiểu ý nghĩa của bức tranh muốn nói gì ?  Kiệt đẩy tôi ra :
  - Cô cần gì ?
- Tôi chỉ muốn anh giúp tôi 1 chuyện là hôm nay vào lúc trước khi tiến hành làm lễ. Kiếm một người thay chỗ tôi nha... Tôi sẽ cải trang thành mọi người và đi mua đồ ăn.
- Không được ... Như vậy sẽ bị quy phạm luật đấy... Với lại nguy hiểm lắm !
                           Mặc kệ tôi nan nỉ ra sao ? Nhưng Kiệt mang cái máu cứng đầu không bao giờ đồng ý việc quy phạm quy tắc ma cà rồng . Tôi quay đầu bước đi, có một ai đó đứng đấy mặt buồn hiu mà trông theo tôi. Nảy ra ý tưởng mới tôi chạy đến cửa phòng An :
   - An An An ơi !
   - Ra liền đây...
                            Khác với Kiệt căn phòng của An tràn đầy bảy sắc cầu vòng, tôi cười thầm :
  - Có gì không Đào
                            Tôi ghé tai An thuật lại, sau một hồi lâu nan nỉ An đã chấp thuận. Tôi vui sướng biết mấy vội chạy về nhà chuẩn bị kế hoạch ..
        Kp zalo : 01233161595

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro