CHAP 8: LỄ HỘI RA MẮT MÙA XUÂN [MSK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ******
               Kiệu hoa được 4 người cõng ra, theo lẽ thì tôi đang ngồi bên trong nhưng vì tính thích thú tiêu dao ( muốn được tự do, thoải mái ) nên tôi vội chuẩn bị kế hoạch, bây giờ thì tôi đã cải trang trở thành người bình dân, bên cạnh tôi -An - cứ mãi càu nhào suốt :
- Đào ... Anh với em về thôi... Lỡ ...
- Anh yên tâm đi ...
                 Tôi vội rút cây kiếm còn dính chút máu mà tôi đã đâm bọn chúng mà cầm lên :
- Đây là cây kiếm hộ thân của em... Nhờ nó mà em đã đánh đuổi hết bọn vampire ( ma cà rồng ) DÃ THÚ đấy!
                   Nụ cười tỏa nắng khiến ai đó chỉ biết nhìn ngắm mà gật đầu ân cần. Lễ hội buổi tối thật vui, người nơi đây thật nhiệt tình, tiếp đón chúng tôi nồng hậu, họ chỉ tôi cách trang trí khu phố. Xong rồi, tiếng pháo hoa bắn ra làm nổ tung cả bầu trời, sáng lấp lánh tựa những vì sao băng, tôi dẫn An đi quanh để lấy thức ăn, kẹo bông gòn trắng muốt một mảnh rơi ra bị cuốn theo chiều gió mà đi khuất tầm mắt :
- Woa ... Nơi đây đẹp lộng lẫy luôn..
- Em thích chứ !
                     Tôi gật đầu, rồi chạy khắp nơi. Bỗng từ đâu tiếng trống gõ đến gần, tôi chợt nhận ra trông phút chốc đó là đoàn kiệu của ba. Mọi người, thấy quỷ vương - ba - đều chen nhau lên trước quỳ xuống và ước một điều, người dân rất tôn sùng quỷ vương. Một lát sau, do chen lấn tôi đã bị tách ra khỏi An :
  - An , anh đâu rồi...
                      Không thấy tiếng trả lời, tôi bỗng hoảng loạn, sợ sệt, tôi rất sợ ở một mình vào buổi tối thế này. An biết tôi bị lạc nên vội chạy lên kiệu nghé tai Kiệt. Sắc mặt Kiệt lúc này tối sầm lại, nhìn An, rồi chạy lên bẩm báo với quỷ vương, 2 người dẫn theo quân đi tìm Đào.
       *******
                       Nơi đây thật tối, tôi một mình quạnh hiu đằng trước tôi thấy một đám người chạy đi Có vẻ mặt hối hả thấy vậy nên tôi đành chạy theo. Tôi núp vào cây Phía Sau Vườn, sợ hết hồn khi nghe một tiếng đánh rất to từ đằng trước. Đó là một người phụ nữ - không, cô ấy gọi thẳng ra là một con người- bọn họ lần lượt hút máu cô hết lần này đến lần khác mặc cho người phụ nữ lúc này van xin cầu cứu. Không thể đứng nhìn được nữa tôi vội chạy ra lao thẳng vào phía mấy tên Ma Cà Rồng GIẢ THÚ, rút cây kiếm ra tôi đâm vào từng tên một nhưng bọn họ không hề hứng gì ? Bọn họ cười lớn tiếng khinh bỉ một đứa không biết tự lượng sức mình như tôi, tôi kéo người phụ nữ chạy đi đến chỗ an toàn rồi tự mình làm mồi nhử chạy quanh Để bọn họ đuổi theo cầu mong cô gái được an toàn. Ngõ cụt, không có ai tôi biết là mình không thể thoát được, nhắm mắt lại tôi cảm giác như ai đó đang đứng trước mặt che chở cho tôi khỏi những mũi dao nhọn hoắt mà bọn chúng đang cầm có ý định giết chết tôi. Trong làn gió xuân mang mác,  tôi chợt nhận ra rằng người có mái tóc đen bóng, ẩn mình sau làn gió hiu hắt của bóng đêm , là người tôi đang cảm thấy buồn vì nhớ; một người tôi rất yêu là Anh người tên Tuấn tôi chợt mở mắt và nhìn thấy những vết máu bắn vào mặt mình, trong nỗi sợ hãi tôi ôm trầm lấy Tuấn và la hét thất thanhh cầu cứu Gió Thoảng thổi qua ai đó đang cầm tay tôi nâng niu một thời gian rất lâu cất giọng lên mà bảo :
- Em có sao không ?
                     Không đáp lại, tôi chỉ khẽ gật đầu, Tuấn ôm chầm lấy tôi như đang tự nhào xé chính bản thân mình:
- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...
                    Lúc này 1 hạt, 2 hạt mưa đã đổ xuống trước những bờ vực của sự cay đắng giữa dòng đời xô đẩy, tôi siết chặt anh từng hồi tim tôi quặn đau " Ước gì giờ này tôi thốt lên rằng em rất nhớ rất nhớ anh lắm ". Trong lúc vô ý thức tôi đã không biết rằng Tuấn đang mò lấy con dao bên thân mình và đâm dao vào phía tôi. Kịp thời, Người có mái tóc đen huyền vun một chân con đao bị đá ra rất xa. Kiệt ôm lấy tôi mà tỏ vẻ lo lắng, tức giận :
  - Cô có biết là quỷ vương đang rất lo lắng không ???
  - Anh im đi... Tôi cần phải giải thích mọi sự hiểu lầm với Tuấn, thật ra hung thủ là Sa...
  - Liêụ cô nói ra thì hắn có tin cô không??? Liệu Tuấn người cô yêu có còn như trước... Tôi xin cô hãy vứt bỏ quá khứ đi..
                    Không thể kìm chế tôi đã vun một tán vào mặt của Kiệt :
  - Thôi đi thôi ngay... Không ai có quyền xem nhẹ quá khứ của tôi...Đáng lẽ ra tôi không nên gặp anh....
                     Nói đến đây, tôi ngất đi đột ngột 3 ngày liền, tỉnh giấc tôi đang nằm trên giường hồng hồng trông yêu chết được. Bên cạnh tôi chỉ có An và ba thật là kì lạ :
  - Kiệt đâu ba ...
  - Nó nói vì con không muốn nhìn thấy mặt nó cho nên nó đã xin nghỉ làm vệ sĩ mấy hôm ..
  - Vậy thì tốt... Con đỡ chán khi không có mặt Kiệt..
                       Nói vậy thôi chứ tôi đang  buồn việc Kiệt không nói một lời đã chạy khỏi tôi . Chiều tối đến lúc ba đi vắng tôi đã xuống nhà kho để lục lọi tìm quả cầu vì thiếu tò mò trong tôi vẫn đang thao thức muốn biết về quá khứ của Kiệt :
   - Ah .... Đây rồi.... Cho tôi thấy về quá khứ của Kiệt.
                        Quả cầu rung lắc dữ dội, như có gì đó đau buồn, sầu thảm sắp hiện lên trước mặt trong khung cảnh nhiều xác chết hoà lẫn màu đỏ của máu :
- Ối... Máu....
 
             
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro