oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, hương gió mùa thu thỏa dịu lòng người, tới lúc kết thúc chuỗi ngày nghỉ hè và quay lại trường học. Hôm nay là ngày thứ hai các học sinh trở lại lớp học.

Sân trường đông đúc người qua lại, Đào Nhã Nhã và Đinh Thị Thu đùa dỡn trên sân trường, vô tình, Nhã Nhã đập vào cơ ngực săn chắc của một nam sinh nào đó.

"Mắt mày để dưới đ*t à?"

"Em xin lỗi"

Em cúi đầu xin lỗi trước nam sinh đang nhăn nhó kia, không hiểu sao người này có thể thô lỗ tới vậy.

"Mày..."

"Dạ?"

"Mày là học sinh trung cấp đi lạc à?"

Câu nói của cậu ta khiến em đơ người, năm nay em lên lớp 10, em cao tới ngực cậu ta, gầy gấp đôi cậu ta, nếu không nói thì sẽ tưởng em là học sinh trung cấp thật.

"Vậy trường bé ở đâu? Để anh dẫn về."

Thấy em không trả lời, cậu ta buông lời trêu chọc em, những người xung qanh bị lời nói của cậu ta chọc cho cười ngả nghiêng. Em liếc mắt lên nhìn cậu nam sinh chêu chọc mình nãy giờ, thẳng chân sút vào 'chân giữa' của người đó.

"Sau này bớt cà khịa đi nhé!"

"M* nó!"

Tuy lực sút khá nhẹ nhưng đủ để nó thốn tới mức mà cậu ta ôm chỗ đó. Em lườm quýt cậu ta rồi kéo cô bạn Thu nãy giờ đang đứng nhắn tin với crush kia đi.

"Cậu học lớp nào thế?"

Thu cất tiếng hỏi, mặc dù phân chia lớp đã lâu nhưng Thu chưa thấy cô bạn thân này í ới gì với mình.

"Tớ học lớp 12A1"

"Hả?"

Câu nói của Nhã Nhã làm cho Thu đớ người, rõ là năm nay mới vào lớp 10, sao em đã nhảy lên lớp 12 rồi.

"Tớ nhảy lớp để học cho tiện, năm sau ra trường cho đỡ mất công học nhiều"

Thu ngán ngẫm với cô bạn này rồi, là một chúa lười, chỉ ăn với ngủ suốt ngày nhưng lại học siêu giỏi, Nhã Nhã đã học hết tất cả những kiến thức của Phổ Thông từ năm 11 tuổi, vì gia đình không khá giả, em chỉ muốn nhanh học xong, ra trường, để đi làm kiếm tiền phụ anh trai.

Gia đình em chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, mẹ mất sớm, bố có người mới. Anh trai em hơn em 4 tuổi, hiện đang làm luật sư, khá nổi tiếng trong nước.

Nhã Nhã và Thu tách nhau ra để đi tìm lớp, vì mỗi khối học sẽ là một tòa nhà riêng biệt, em đi trên hành lang tìm lớp học, loay hoay một hồi, em mới tìm được lớp 12A1 ở cuối dãy tòa nhà.

"Em là học sinh mới, Đào Nhã Nhã đúng không?"

Một giáo viên bước tới gần, hỏi em, có vẻ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Em gật đầu nói:

"Vâng."

"Vậy em đi theo cô nhé."

Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cô bé nhỏ nhắn, có lẽ một vãi học sinh trong lớp sẽ nghĩ rằng cô giáo dẫn con đang học trung cấp đến trường.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu với các bạn đi!"

"Chào! Tớ là học sinh mới, không hân hạnh làm quen."

Không hân hạnh làm quen là ý gì đây? Cô bạn mới này có vẻ không thân thiện lắm rồi. Nhưng với khuôn mặt bầu bĩnh, tròn xoe cùng nụ cười tỏa nắng đã khiến bao nhiêu học sinh xao xuyến rồi.

Nam - lớp trưởng của lớp, quay xuống nhìn cậu bạn đang ngủ không biết trời trăng gì.

"Huy! Mày thấy cô bạn mới này thế nào"

"Thế nào kệ nó"

Huy ngái ngủ đáp, cậu là một anh chàng có vẻ ngoài goodboy nhưng nết lại là fuckboy, là nam thần trong mắt bao nhiêu nữ sinh, không cần tán gái cũng tự đổ, với nhan sắc thượng thừa và thành tích học tập luôn đứng nhất toàn khối 3 năm phổ thông thì rất nhiều cô nàng đã điêu đứng trước anh chàng này.

"có lẽ em chưa làm quen được với các anh chị thôi!"

Cả lớp được một phen bất ngờ, sao lại là anh chị?
MP
"Bạn Đào Nhã Nhã năm nay mới lên lớp 10, nhưng nhờ thành tích vượt trội nên đã nhảy lên học cùng với các em."

Nghe cô giáo nói, Huy ngước lên nhìn em, đập vào mắt cậu là một cô bé với nét mặt dịu dàng và bất cần đời, nhưng đây chẳng phải cô gái mà cậu trêu chọc lúc sáng hay sao?

"Em ngồi chỗ trống ở bàn cuối kia nhé!"

"Vâng"

Nhã Nhã đi xuống dưới bàn cuối, chạm mắt với Huy đang nằm gục trên bàn, hé mắt nhìn em. Huy thấy em là đã không ưa rồi, nói gì ngồi chung bàn, nhưng cậu không phản đối, thấy em nhìn mình, Huy cất tiếng:

"Mày nhìn cái chó gì?"

"nhìn con chó"

Em chậm rãi kéo ghế ngồi xuống,lấy sách vở đặt lên bàn. Cậu nghe câu trả lời của em mà tức ứa gan nhưng bí ngôn không phản bác lại được.

Hôm nay gặp em và cậu gặp nhau rất nhiều, oan gia ngõ hẹp là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro