oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học đầu tiên, Nhã Nhã và Thu xuống căn tin ăn sáng.

"Nhã Nhã, tớ nhớ cậu chuyên văn mà, sao lại vào lớp chuyên toán thế?"

"Tại tớ muốn làm người giỏi văn nhất lớp chuyên toán"

"Mày có suy nghĩ khác người thật đấy em!"

Huy cùng Nam đi tới ngồi ở bàn bên cạnh, chen vào câu chuyện của hai đứa em.

"Chúng tôi đang nói chuyện, cậu ăn gì mà vô duyên vậy?"

Huy không trả lời em, quay sang tán ngẫu với Nam.

"Vô duyên hết sức à"

"Thôi kệ cậu ta đi"

"Hứ"

Em quay sanh lườm quýt cậu, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang liếc em, một trận đấu mắt nổ ra, Thu và Nam cũng không biết làm gì.

"cậu nhìn liếc cái gì?"

"liếc con nhỏ vừa xấu vừa lùn"

"lùn có ăn hết cơm nhà cậu không hả, tên cao kều xấu trai"

"Mày nói ai xấu trai? Tao chưa đủ đẹp hả con nhỏ xấu gái?"

"Cậu mới xấu ấy"

Thế là hai đứa lao vào cấu xé nhau giữa căn tin, Thu và Nam cũng chẳng thèm can, tại có can nổi đâu mà can. Em nắm đầu cậu giật giật, tay đánh cậu, chân thì đạp liên tục vào chân cậu, còn cậu thì túm cổ áo em, tay đánh vào tay em. Không ai chịu nhường ai, bỗng nhiên

'Xoẹt'

Tất cả mọi người trong căng tin xịt keo tại chỗ, trong lúc đánh liên hồi, em vô tình kéo áo cậu làm rách nguyên một mảng lớn ở đằng trước áo.

Đập vào mắt em là cơ bụng săn chắc của thanh niên kia, mà cậu đang cúi khom người vì bị em giật tóc nên chỉ có em thấy được cơ bụng của cậu.

"x-xin lỗi"

Em vội lấy áo khoác của mình chùm lên người cậu, nhưng khổ nỗi, cái áo bé nên cậu phải vừa ôm áo vừa đi vào nhà vệ sinh, từ lúc bị xé áo tới giờ, cậu im lặng chưa nói câu nào làm cho em càng sốt sắng hơn.

"Con nhỏ khốn nạn! Chờ đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn."

"Xin lỗi rồi mà... tôi đền áo cho cậu nhaaa"

"Áo này là hàng limited, hàng thiết kế riêng mà cậu nói muốn đền là đền?"

"..."

Em cúi gằm mặt, gia đình vốn đã không khá giả, tiền đâu mà đền người ta. Dù anh hai em làm luật sư, thừa tiền để đền chiếc áo này, nhưng em không muốn nghe anh hai mắng vì dở thói côn đồ trong trường học.

"Được rồi, không phải đền nữa."

"Thiệt hả?"

"Ừm."

Em nghe vậy thì cười không ngậm được mồm, theo thói quen mà bổ nhào lên người cậu.

"Cảm ơn nhiềuuuuuuu."

"N-nh..ảy.. xuống."

Cậu đỏ mặt ấp a ấp úng, em nhận ra liền vội nhảy xuống, quê quá nên kéo Thu chạy đi. Cậu cũng kéo Nam đi về lớp.

"Mày ngại hả?"

Nghe Nam hỏi thì cậu hét toáng lên, ôm mặt mà đi trước.

"Đó! Ngại mà dấu."

"Ngại cái quần mày nha"

Nam và Huy đi đến cửa lớp, cũng vừa hay Nhã và Thu đang nô đùa mà va vào hai cậu bạn. Em ngã đè luôn Huy xuống trước cửa lớp, mặt đập vào cơ bụng của Huy, còn Thu và Nam thì né được nhau nên đứng bên cạnh nhìn hai đứa bạn thân của mình đang đè lên nhau.

"đ-đứng lên."

"Trật chân rồi..."

"Con nhỏ khó ưa này, oan gia thế không biết."

"Chắc tôi ưa cậu á."

Huy mặt mày nhăn nhó, tiện tay bưng luôn con nhỏ đnag đè lên người mình, dứt khoát bế em vào lớp rồi đặt lên ghế trước sự hoang moang của Nam và Thu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro