ba tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dậy đi, thế anh ơi.

khi em tỉnh dậy, quần áo đã đổi thành đồ bệnh viện, tay vẫn đang truyền nước biển, đầu đau như búa bổ. Sài Gòn đón em bằng một cơn mưa, thanh bảo thích mưa lắm, cảm giác như ông trời khóc thay mình vậy. nhưng nỗi đau này quá lớn không cơn mưa nào lấp được, cả đại dương cũng không bằng. mở mắt ra em đã nhìn thấy anh hai đang lấy cháo cho mình.

" hai ơi..thế anh..thế anh của em sao ". Thanh Bảo hoảng loạn, ngồi dậy

hoàng khoa thấy em vậy cũng đau lòng không kém, chạy lại đỡ em tay cầm tô cháo cà rốt.

"Andree ổn rồi, bác sĩ đang khám. em phải mạnh mẽ lên để bên cạnh thế anh nghe chưa bảo". hoàng khoa ngồi xuống cạnh giường, nói

thanh bảo cũng an tâm hơn được phần nào, ngồi ngoan ăn từng miếng hoàng khoa xúc cho. ăn xong bảo nằng nặc đòi gặp thế anh.

"thế anh ơi, mau dậy về với em". Thanh Bảo ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay anh, hôn nhẹ lên một cái

thanh bảo đau lòng, nhưng không khóc nữa.vì em còn phải lo cho thế anh đang nằm yên trên giường kia

một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần trôi qua thế anh vẫn nằm yên đó, không có giấu hiệu tỉnh dậy. ngày nào thanh bảo cũng sang tâm sự anh.

"thế anh, hôm nay bác sĩ tiêm thuốc cho em, nhưng mà đau lắm"

_

"hôm nay nhé, anh tee trêu em. thế anh mau dậy xử lý ảnh tee cho em"

_

"trời ơi, bác sĩ bảo em phải uống thuốc nhưng nó đắng lắm cơ, nhè ra thì bị chị suu mắng, đúng là chỉ có thế anh thương bảo thôi hì hì "

_

" ui hôm nay nhớ thế anh của bé toáaa"

_

siêng suốt một tuần trời, ngày nào cũng sang luyên thuyên mặc dù anh vẫn nằm yên đó, không chút động đậy

mọi người xót xa vô cùng. thanh bảo bây giờ gầy nhom, hai mắt thâm quầng sưng húp vì khóc đêm. bữa ăn bữa bỏ. mỗi lần ăn cậu cứ nghĩ rằng anh chỉ nằm đó và không ăn được gì thì cậu cũng chán chả thèm ăn.

mọi người thay phiên nhau vào trong viện chăm sóc hai người. hôm nay tròn một tuần thế anh hôn mê, thanh bảo vẫn cứ ngồi đó mà chả thèm ăn chút gì, nay đến lượt khoa với Tuấn vào chăm, hoàng khoa dụ dỗ đủ kiểu nhưng em vẫn không ăn, giận lắm.

"anh chịu mày đó bảo, không ăn kiểu này thì mày chết trước đó". hoàng khoa bực mình chửi bới.

"kệ em, thế anh còn chưa được ăn một chút gì mà, anh ấy cũng đói mà,". thanh bảo buồn bã nhìn vào phòng bệnh

khoa bất lực, bỏ lại thanh bảo và thanh tuấn ở lại, đi ra ngoài hít thở cho bình tĩnh hơn.

" em không ăn thế anh mà tỉnh dậy thấy sẽ đau lắm đó, bảo ngoan nha'. thanh tuấn biết người quan trọng nhất bây giờ là thế anh nên đành dụ bảo

thanh bảo nghe xong cũng ngoan ngoãn ăn. em sợ thế anh buồn rồi bỏ em đi, nên ngồi ngay ngắn ăn hết phần mình, sau đó chạy vào phòng bệnh, ngồi xuống cạnh anh.

" thế anh, hôm nay bảo không ngoan gì hết, bảo bị anh hai mắng".

" bảo nhớ anh lắm rồi, dậy đi mà".

thanh bảo ấm ức ngồi kể với anh, tay liên tục quẹt nước mắt lăn trên hai má, những giọt nước mắt của em rơi vào tay thế anh. như nhận được sự sống, thế anh từ từ cự nguậy.

phép màu có xảy ra với cả hai không?.

thanh bảo hốt hoảng chạy ra ngoài để kêu bác sĩ vào khám cho anh. hai người kia đã về để tắm táp. chỉ còn thanh bảo ở cạnh thế anh. như một lần nữa nhận được án tử.

"bệnh nhân bùi thế anh đã bị chết não do chấn thương quá mạnh. cần phải phẫu thuật gấp, nhưng cơ hội sống chỉ là 50/50". bác sĩ .

"người nhà bệnh nhân suy nghĩ cho thật chắc chắn, sau đó theo tôi làm thủ tục mổ nhé, chuẩn bị tinh thần đấy". bác sĩ

thanh bảo một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, ngớ người một lúc thì cũng nhận thức được mọi chuyện. thanh bảo muốn gục ngã xuống nhưng không được,vì cậu phải cứu thế anh. nghe xong thanh bảo liền chạy xuống làm thủ tục, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện cho anh.

ngọn lửa tình yêu quá lớn, thế anh đột nhiên tỉnh dậy, muốn gặp em trước khi làm phẫu thuật, vì biết đâu là lần cuối

em chạy đến cạnh giường, mỉm cười nhìn anh, tỏ vẻ mình ổn nhưng mắt đã ương ướt từ bao giờ.

" phẫu thuật thành công rồi về với em". thanh bảo cười

"anh..anh sẽ không sao mà..bảo đừng sợ nhé". giọng thế anh thều thào

" anh mà không về, em giận anh đó". thanh bảo cười, nhưng mắt lại khóc

"đừng.. không được khóc. bảo đợi anh.. nhất định sẽ về mà". thế anh có chút kích động, nhịp thở yếu dần

bác sĩ thấy tình hình không ổn, đuổi thanh bảo ra ngoài, cửa phòng phẫu thuật sáng đèn đỏ. người cậu yêu nằm trên bàn mổ lạnh lẽo đó, đứng giữa sự sống và cái chết. thanh bảo ngồi ở băng ghế  trước cửa phòng, lòng đau nhói, mí mắt nặng trĩu.

'sài gòn hôm nay mưa, dường như có ai ai bật khóc '

'cầu mong cho mưa ngừng rơi'

'mưa ngừng rơi, anh sẽ về'.

'mà dường như mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất'.

_

______________________________

nh : ehee suy không bây =))). ừ t thấy cũng đéo đau khổ lắm đâu ha. tớ có ác quá không zaa 😔. muốn biết tỉnh hay không thì nhớ theo dõi nha. cơm mừn cho sốp bíc cảm giác cũng như ý kiến của các b nhée.

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro