ba chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bán tải đã cướp anh đi..

ngồi một mình cô đơn lạnh lẽo ở ngay trước cửa phòng, tiếng còi in ỏi đến đáng sợ. tám tiếng dài đăng đẳng trôi qua, cánh cửa tử thần đã mở, mọi thứ trở nên nặng nề. bác sĩ bước ra với khuôn mặt buồn bã, thở dài một tiếng

thanh bảo đứng dậy, ánh mắt mong đợi rằng phép màu nào sẽ đến với người thương của mình.

"anh ấy..sao rồi bác sĩ". thanh bảo gấp gáp, đôi mắt vô cùng trông chờ

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. cậu ấy không qua khỏi, người nhà chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy nhé". bác sĩ lắc đầu, nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

thanh bảo như không tin vào tai mình, cậu ngã khụy xuống sàn nước mắt liên tục tuôn. đi vòng phòng chứa xác

nhìn người con trai ấy đã được phủ một tấm vải trắng qua đầu, thanh bảo như mềm nhũn. đi lại gần nhè nhẹ gỡ tấm vải trắng qua, gương mặt điển trai ấy, vẫn là con người ấy nhưng nay đã ngủ, không bao giờ dậy nữa

"thế anh..đã hứa là về với em mà". thanh bảo nhìn anh, giọng run run

'dậy đi mà, đừng đùa nữa, em không giận thế anh nữa..dậy chơi với em ."

'đừng ngủ nữa...anh hứa sẽ cưới em mà, áo cưới không có người mặc thì phải đem đốt hay sao"

" không yêu em cũng được nhưng đừng âm dương cách biệt "

" thế anh, xin anh đó..dậy đi mà"

_

thanh bảo ôm thân xác đã nguội lạnh kia vào lòng, đau xót đến tận cùng. vẫn không có lời hồi đáp, bầu trời ngày anh đi âm u  khó tả. như ông trời cũng buồn cho cuộc tình này.

mọi người không còn kìm nén cảm xúc của mình nữa, từ đầu là 8 mảnh ghép hoàn hảo nhưng giờ thiếu một.

mang xác anh về để lo hậu sự, rất nhiều anh em nghệ sĩ tới viếng thăm, ngày cuối chỉ có mình thanh bảo ngồi đó với anh, trời mưa nhè nhẹ.

"anh yêu, ngủ ngoan đợi em nhé". thanh bảo ngồi cạnh bài vị của anh

ngày cuối được bên anh, lòng thanh bảo vô thức nhói lên, giá như đây chỉ là một giấc mơ..

ngày đi chôn cất, thanh bảo thất thần nhìn anh được đưa xuống lớp đất lạnh lẽo ấy, lòng đau nhói, hai mắt sưng húp không ngừng tuôn rơi nước mắt.

từ ngày anh đi, thanh bảo lao đầu vào rượu chè tệ nạn, bỏ ăn suốt.  thanh bảo như mất đi nguồn sống

' tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu'
_

' tình nào mà chẳng phai phôi, đôi ta có duyên không nợ anh ơi'

_

một tuần trôi qua, em vẫn vậy vẫn nhớ thế anh lắm, nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi, chẳng có phép màu..

"bảo à, anh biết mày buồn nhưng phải ăn chút gì đó chứ". Hoàng Khoa nhìn em ngán ngẫm .

"em sẽ không ăn, em đợi thế anh về với em". thanh bảo trở nên cộc cằn.

" thằng thế anh nó mà thấy mày vậy nó không yên lòng để đi đâu". tất Vũ nhâm nhi ít rượu

"đúng đó bảo,em phải sống cho phần của thế anh nữa". trang anh ngồi cạnh em, đưa mắt nhìn em

"thế anh nó mất rồi, không về được nữa bảo à.. chấp nhận thôi em". trấn Thành nhẹ nhàng phân tích

"thế anh nó dặn anh lo cho mày, mà mày cứ như này làm sao sống nổi, mày tính bỏ tụi anh đi hả". thanh tuấn cũng lên tiếng, gương mặt phờ phạc

thanh bảo không chấp nhận sự thật, bị nỗi đau chôn dấu. em lại khóc.

"không.. không phải mà..thế anh của em.. không chết.. chỉ ngủ thôi mà". thanh bảo giật nãy mình, khóc

" anh ấy hứa không bỏ em..anh ấy sẽ về, về với em". thanh bảo dần mất bình tĩnh

mọi người càng đau lòng, thế anh đi rồi ai lo cho bảo đây? . thế anh ơi về đi thanh bảo khóc rồi..anh ở nơi đó có nhớ em không?. hai người hai nơi, âm dương cách biệt, ông trời tàn nhẫn quá, cướp anh đi mất rồi chỉ còn em ở đây thôi, chỉ có mình em thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?giá như đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng..

_______________________________

nh: bây ơi sốp viết vội nên lủng củng nhé, thông cảm ahhh, chap này hơi ngắn ha, nhưng sốp để dành cho chap sau á hihi. tự nhiên t thấy t ác quá bây ơi 🥰. gửi một cái ôm từ xaa và ngàn nụ hôn đến các bạn buồn vì chap này của t nhé. và cả những người đang buồn vì nhiều chuyện khác nữa, sốp iu iu các bạn. cơm mừn cho sốp bíc cảm giác cũng như ý kiến của các bạn nhoé

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro