bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc mơ thôi mà?

choàng tỉnh sau cơn ác mộng ấy, người thanh bảo đẫm mồ hôi lạnh, à là do em ngồi đó mệt quá nên ngủ quên, đúng lúc trang anh vào thấy nên đưa em vào phòng, giật mình tỉnh giấc thứ đầu tiên thanh bảo sợ là thế anh sẽ đi mất, bỏ cậu lại một lần nữa.

mặc kệ tay đang truyền nước biển, thanh bảo bứt ra chạy tìm anh khiến máu tuôn ra ướt ống tay áo, chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, thanh bảo đảo mắt một vòng chẳng thấy ai..
chả lẽ đó là sự thật?. thanh bảo nhanh chóng chạy đi đến phòng hồi sức, bác sĩ đang đứng trước cửa phòng.

"bác sĩ..anh ấy..thế anh sao rồi". Thanh Bảo cất từng tiếng nặng nề

thanh bảo sợ đến toát mồ hôi đầy trán, ánh mắt mong đợi một chút phép màu nào đó xảy ra

"phẫu thuật thành công mỹ mãn, cậu ấy đã chiến thắng tử thần, chúc mừng gia đình nhé". bác sĩ cười nhẹ

thanh bảo thở phào nhẹ nhõm, coi như đã bỏ được tảng đá to trong lòng bấy lâu nay, một lần nữa ông trời thương hai ta rồi.

"bảo bảo à, thế anh tỉnh rồi, sao lại khóc". trang anh xoa xoa lưng em trấn an tinh thần.

thanh bảo vui mừng đến phát khóc, vì anh đã mạnh mẽ vì cậu đã tin anh.

sau giây phút vỡ oà trong vui sướng, mọi người vào phòng thăm thế anh, vừa đúng lúc anh đã tỉnh dậy.

"thanh bảo, anh làm được rồi". thế anh nhìn thấy em ở cửa, liền nói.

thanh bảo sợ mình sẽ khóc trước mặt anh nên chỉ im lặng nhìn anh thôi.

"gớm hông, vừa dậy là nhắc liền à". trang anh cũng nhẹ lòng, trêu chọc

chị suu, ghẹo em quài zạa". thanh bảo vui vẻ hơn rồi

cùng lúc đó, mọi người cũng đến thăm, vừa vào cái phòng đã ồn ào

"ayyy zooo chồng tôi giỏi". thanh tuấn nhí nhảnh lạ thường..

thế anh biết là thanh tuấn thương mình lắm, chỉ là không bằng thanh bảo thôi nhìn vào cặp mắt sưng húp kia cũng đủ hiểu. thế anh xin phép nghĩ mắng thanh tuấn một ngày nhé

"trời ơi, cảm tạ ông trời đã cứu ông. chứ không thằng bảo khóc đầy cái hồ bơi luôn quá". hoàng khoa cười

mọi người cũng đã vứt bỏ những nặng nề trong tuần qua, thôi trả lại không gian riêng tư cho ai kia vậy.

"đã bảo là không khóc mà, bảo khóc là anh đau đấy". thế anh còn vuốt má thanh bảo, vẫn nằm trên giường bệnh

"tại tui sợ mấy người bỏ tui chớ bộ". thanh bảo bật khóc

"bùi thế anh bỏ em sẽ thành chó, nín đi thương em mà". thế anh hơi hoảng, vừa nói có tí mà khóc rồi.

"còn đau ở đâu không, thương anh quá à, giá như em là người nắm đây". thanh bảo đảo mắt sơ qua để kiểm tra

"ngốc quá, nói bậy là giỏi à". thế anh cười nhẹ vì vết thương còn đau

đang ngồi tâm sự tuổi hồng, bỗng có cặp trẻ trâu nào đó bay vào..

"cáp từn boi bay đến đây". cáp từn hét lên, nhảy chân sáo.

"lại là đi chì haoo, roáiii đơ". quang anh tay xách nách mang đi theo sau

"bố mày, hai thằng trẩu". thế anh chửi thế thôi, miệng vẫn cười tươi lắm

"bình thường anh không ưa em nhưng em vẫn thương anh lắm nhoé, sau roai đờ thoii". đức duy nhí nhảnh nói

"điên, anh đâu có ghét mày. tại mày nói nhiều quá thôi". thế anh cười nhẹ

"cơ mà anh bảo nay cũng tươi gớm, mấy hôm trước như xác không hồn ". quang anh ngồi ghế nói.

"ý mày nói tao là vong hả thằng điên ". thanh bảo đanh đá ánh mắt phán xét

"thôi, cảm ơn vợ chồng bọn mày vào thăm anh, bữa nào anh về rồi làm vài tí, bar cũ nhé". thế anh nói

"quá là được luânnnn". cáp từn boi cười ha hả, vui vẻ

"được đấy trứuu ". quang anh theo sau, hùa theo ấy mà.

"bar cái lồn, chưa khoẻ đòi đi bằng con cặc à. chó thế anh". thanh bảo tức giận, mắt lườm anh cháy mặt

"lành ít dữ nhiều òiii". đức duy châm thêm xăng tí nhé

"bao chẩn, tha mạng cho thần thiếp". quang anh chấp tay niệm Phật.

thế anh chỉ cười vài tiếng sau đó cũng chịu dỗ con báo này.

"thôi vợ anh hổng cho, nước ngọt thôi mấy đứa ơi". thế anh cười trừ

"chàii aii, vợ lun kèee". đức duy pha trò

"vợ con cặc, cáu rồi đéo vợ chồng gì hết". thanh bảo nhịn cười

"rồi xong, thui tụi em bấm đây". rhyder

hai thằng nhóc líu lo kia cũng ra về, bỏ lại người thầy già bị người yêu giận

"bảo à, anh đùa mà đừng giận".thế anh làm nũng với em

"ai thèm giận, nhìn mặt giống thèm giận không ". thanh bảo quay đi

ừ đéo giận của thanh bảo là vậy đó. hết cách thế anh khẽ kêu một tiếng nhỏ vừa đủ để em nghe, tạo sự chú ý

thanh bảo ngay lập tức xoay qua, hoảng hốt vô cùng.

"thế anh đau ở đâu à, để em gọi bác sĩ ". thanh bảo đứng lên, muốn ra khỏi phòng

"không có bác sĩ nào chữa được hết, chỉ có thanh bảo hôn một cái là hết đau ấy màaa". thế anh cười cười

đụ mẹ giờ mà còn giỡn được hả??. biết người ta lo lắm không. nhưng người bệnh là lớn nhất, em ngại ngùng ngồi cạnh thơm hai cái vào má thế anh. lâu rồi mới có lại cảm giác này, 'tình yêu không giữ được người mình yêu, nhưng người có tình yêu mạnh mẽ đến lạ thường'.

_________________________________

nh : hì hì, sợ bây buồn nên tranh thủ viết cho nhanh nè, sao như này ổn chưa nèee. sốp cố gắng hết sức rồi nhéee, không được như bây mong đợi thì xin loi nha. yên tâm ngủ ngon rồi ha, ngọt ngào chờ bây phía trước nên đừng bỏ sốp . cơm mừn cho sốp bíc cảm giác cũng như ý kiến của mọi người về cúu lừa ngoạn mục này ..

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro