bốn mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em bé'

cũng đã một tuần sau khi tỉnh lại khỏi cuộc chiến tử thần, hôm nay thế anh muốn về nhà vì không khí bệnh viện khiến anh cảm thấy ngợp. toàn là mùi cồn, thuốc kháng sinh. và tiếng còi xe cấp cứu. nay muốn về nhà với em iu

"em bé, cho anh về nhé". thế anh nhìn em say mê, người trước mặt quá xinh đẹp, như một thiên thần vậy.

"không, điên à chưa khỏi mà về cái gì". Thanh Bảo nói

chả thèm nhìn anh lấy một cái, vẫn tập trung thổi nguội phần cháo cà rốt kia, món này thế anh thích nhất trên đời. mấy nay thanh bảo nhà ta tập vào bếp rồi, và vết thương trên tay chi trích, hèn chi mấy nay mặc áo tay dài.

"nào,há miệng ra em thương nhá". thanh bảo đưa muỗng cháo thổi nguội đến gần miệng ảnh.

trông yêu lắm cơ, nhưng mấy nay em ốm nhom, hai má nay hóp lại. nhưng thanh bảo của anh vẫn là thiên thần.

"này, tay em bé sao đấy". thế anh thấy vết đứt trên tay, liền cau mày. nhưng cũng ngoan ngoãn ăn .

"sao gì, lo ăn đi cho mau khỏe". thanh bảo né tránh ánh mắt của anh

thế anh cũng ngang, chả thèm ăn nữa,  xoay mặt vào trong góc tường

thanh bảo nửa buồn cười nửa thương anh, trông gang gang thế chứ cũng biết nũng nịu với người yêu gớm.

"không cẩn thận nên cứa vào tay thôi à, em không sao mà". thanh bảo giở giọng ngọt ngào dụ dỗ anh

người kia vẫn im lặng chả thèm nói chuyện với em nữa, thanh bảo trở nên bất lực với 'em bé' này rồi nhé.

"anh yêu, em nấu mà anh hong ăn là em buồn đó nha". thanh bảo ỉu xìu

người đàn ông nghị lực bùi thế anh xin thua, đéo dỗi mẹ gì hết, em yêu của ông í buồn thì tất cả là lỗi của anh.

"thôi anh ăn mà, bảo bảo không buồn nhé. thương thương". thế anh ngay lập tức há mồm ăn ngay.

thanh bảo chiến thắng thì vui lắm, cười tủm tỉm cơ mà. chả phải gì đâu chỉ là thương nên nhường nhịn nhau.

"nhưng em bé này, sau này bị gì phải nói anh nghe đấy, đau thì nói đau buồn thì nói buồn chứ". thế anh.

không kịp để người nhỏ kia trả treo, thế anh tiếp tục nói.

"em bé không được nói dối anh, trẻ ngoan thì mới có kẹo". thế anh trở nên nghiêm túc lạ lùng.

thanh bảo cảm giác như đời này chỉ có bùi thế anh là người cho cậu cảm giác được yêu như một đứa trẻ, không cần hiểu chuyện, nghịch ngợm thoải mái, nhõng nhẽo vô đối.

thanh bảo cười nhẹ, nhìn anh thật lâu sau đó cũng từ từ nói.

"đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo mà , em lớn rồi nên chút chuyện ấy không nhầm nhò gì đâu". thanh bảo cười cười, né tránh đây mà

t

hế anh cảm thấy bất lực vãi lồn, rốt cuộc xảy ra những chuyện gì với em bé của anh? , hiểu chuyện đến đau lòng vậy à thanh bảo ơi.

"em là thanh bảo, là em bé của bùi thế anh. gồng mình như vậy không mệt à". thế anh thở dài

thanh bảo vẫn im lặng, thế anh lại tiếp tục thủ thỉ với em.

"bảo bảo à, em đừng mạnh mẽ quá, cứ khóc nhè mỗi khi giận dỗi đi nhé, cứ là em bé của anh, em không phải là thằng bray trên sân khấu, em là thanh bảo của anh". thế anh nhẹ giọng nói

" anh biết bảo của anh giỏi chịu đựng nhưng đó không phải là em xứng đáng đâu. đau phải biết nói với anh chứ, anh luôn ở đây mà". thế anh

thanh bảo hạnh phúc đến phát khóc, ôm chầm lấy anh. một tiếng thanh bảo của anh, hai tiếng là em bé.

hạnh phúc này vô giá, chỉ cần là chúng ta thì ở đâu cũng là nhà.

ngày tháng trôi qua nhanh thật, nay đã là tròn 6 tháng bên nhau của thế anh và em bé của anh ấy rồi nhé.

hôm nay công tác xa, em yêu của hắn tủi thân vãi lồn nhưng vẫn tỏ ra không sao cả. thế anh biết chứ, anh ta ở sân bay để tạo bất ngờ cho em đây này

vì tạo bất ngờ nên không nghe máy của người kia, vậy mới bất ngờ chứ.
thanh bảo buồn, cứ nghĩ là anh chán mình rồi, nằm trên giường lướt những tấm ảnh từ hồi mới quen.

'cạch'. tiếng mở cửa làm mèo nhỏ giật mình, vì tưởng có trộm ấy mà.

nhìn ra phía cửa, là bùi thế anh chồng em đây mà, còn tưởng không về cơ. cầm một bó hồng đỏ, đi về phía em

bỗng dưng thấy đúng ha. "em có thể tự mình mua hoa, nhưng vẫn thích dáng vẻ anh cầm hoa về phía em".

"happy anni 6 tháng nhé vợ yêu". anh đưa bó bông hồng tặng em, kèm thêm nụ hôn kiểu Pháp.

"chồng yêu, tưởng anh quên ngày kỉ niệm của ta rồi chứ. happy anni 6 tháng nhé". thanh bảo cười như đứa trẻ nhận kẹo ngọt vậy.

bình thường toàn 'chó bùi thế anh'. giờ được gọi hai tiếng 'chồng yêu'. sướng điên không chứ. xao xuyến cả một hồi lâu mới nhận thức được. thanh bảo nhìn anh đơ mà cười khanh khách

anh quá quen rồi, bay tới ôm ôm cho đỡ nhớ vậy, dụi mái tóc mềm mượt vào người em, nhột bỏ mẹ nhưng thương quá sao nỡ đẩy ra?

"nhớ em đến vậy à". thanh bảo xoa xoa đầu anh, mỉm cười

"ừ, nhớ em bé lắm". thế anh nũng nịu dụi đầu vào lòng em.

hôn hít nhớ nhung 800 kiểu, cũng buông nhau ra để đi tắm, nay còn phải date chứ 6th cơ mà. thật ra cả hai còn chưa có ý định công khai, cứ yên bình vậy mà sống, cùng nhau là được mà

______________________________

nh : bây ơi t thấy ngược nhiều người vote hơn ngọt á 😭. bây muốn ngược tiếp k=)))), à hơi vô lý nhưng t sẽ viết tiếp phần quay rap việt nha, thông cảm i bây ơi sắp cạn kiệt ý tưởng

cơm mừn cho sốp bíc cảm giác cũng như ý kiến của các bạn nhé

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro