hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo hết thương anh rồi.

sáng hôm sau cả hai đều bận, bây giờ phải chuẩn bị cho rap việt vòng hai rồi, tuy làm chung một studio nhưng mà em không quan tâm anh ta xíu nào, mãi mê nói chuyện với mấy nhóc học trò thôi, anh ta bị bơ đẹp.

ngồi một góc buồn thiu, chả tập trung được xíu nào, mãi đến giờ nghĩ trưa mấy nhóc đi mua đồ ăn thì em mới nhìn tới người già giận dỗi này đây.

"thằng kia, lại làm sao". thanh bảo nhìn anh với ánh mắt dò xét

" quan tâm làm gì, đi chơi với thằng nhóc kia đi". thế anh chả thèm nhìn một cái, nhìn vào dt vờ không quan tâm

yêu xong mù quáng cả, ai đời lại đi ghen với đám học trò, chỉ có thể là bùi thế anh người yêu thanh bảo.

" trẻ con lắm rồi thế anh ơi". thanh bảo bất lực nhìn người yêu

"

hôm trước còn bảo muốn yêu như trẻ con mà giờ chê người ta trẻ con, hết yêu thì nói đi". thế anh xoay ngoắc sang chổ khác, ứ thèm nhìn thanh bảo

haha nhìn cũng đáng yêu chứ, đâu ai bình khi yêu, như người điên

" thôi mà qua đây em thương này". thanh bảo bất lực, tay vỗ vỗ vào chổ trống bên cạnh, tỏ ý gọi thế anh lại

"ứ thèm chơi với em, không qua". thế anh lại giận hờn rồi ấy, vẫn ngồi im đấy không thèm nhúc nhích qua

trời ơi có thật sự ba sáu tuổi không vậy, dỗi người yêu mà thế hả trông cưng hết chịu nổi.

"thôi mà thương thế anh lắm sang đây với em". thanh bảo dang tay ra chờ thế anh lại ôm để dỗ dành.

" hứ, có yêu người ta đâu mà". thế anh tiến lại, ngồi cạnh thanh bảo.

" em thương anh mà, nào ngoan không giận nữa". thanh bảo ôm lấy anh hai tay xoa xoa lưng thế anh để dỗ dành

hai người đang tâm tình với nhau thì nghe tiếng mở cửa, không ai khác ngoài tee, hai người hoảng hốt buông nhau ra ngồi xa một chút , thế anh khó chịu lắm, tưởng được ôm thêm một chút nhưng mà tại tee hết.

dường như cảm nhận được sự khó chịu của thế anh, thanh tuấn tiến lại gần hỏi thăm anh già.

"sao cáu thế, ai giật bồ anh à". tee lại ngồi cạnh đặt tay lên vai anh

" biến coi đang cáu". thế anh đanh thép lườm tee cháy mặt.

cảm nhận được sự nguy hiểm nên mọi người cũng chả dám hó hé nữa lo tập trung làm việc, thanh bảo làm nguyên team andree chịu, anh cứ cáu gắt quát tháo bọn nhóc team mình, chuyện gì không vừa mắt là coi như nghe chửi đã luôn, người dính đạn tiếp theo là tee, giận cá chém nguyễn thanh tuấn.

thanh bảo định làm xong sẽ về nhà dỗ dành người yêu, nhưng đám nhóc này không cho phép, lại kéo anh sang nhà chung của team cho bằng được, hết cách đành nhận lời. tới nơi còn thấy cả người yêu cáp từn boi và bạn già smo.

"bảo họp team mà có thằng rhyder và smo ở đây là sao nữa". thanh bảo nhìn hai gián điệp một cách dò xét

" thằng tró duy dại trai thế là cùng rồi". đức trí cười khẩy nhìn captian

" tí nhớ mơ câm chưa". đức duy có người yêu bảo kê chả sợ đáp lại.

" ẳng nhau làm gì lo uống đi". thanh bảo nhấc cốc bia lên uống

" anh bảo uống ít thôi không lại khổ bọn em đấy". quang anh ngăn cản

" thầy tao uống thì liên quan gì bọn m khổ zạ". uyển My thắc mắc hỏi

" trời ơi thằng phắn im coi, uống đi". công hiếu lên tiếng hối thúc.

nhờ sự giúp đỡ của công hiếu mà mọi người không hoài nghi gì nữa mà tập trung quậy tưng bừng, uống tới tầm 9 giờ thì thanh bảo nhận được cuộc gọi từ ông xã thế anh. em xin phép mọi người ra nghe máy, thanh bảo đứng ở góc khuất tránh sự dòm ngó.

[ ơi em nghe này]

[ trễ thế rồi chưa chịu về à]

[ em muốn về với anh lắm nhưng mà bọn nhóc giữ em lại không về được]

[ trễ rồi về ngay]

[ ơ thế anh làm sao đấy]

[ nhớ em rồi, về đi]

[ dạa vậy cúp máy rồi em về với anh nhá, yêu anh]


tút tút tút...

thanh bảo dập máy miệng bất giác cười nhẹ, quay lại vào trong em cũng xin phép mọi người rồi ra về, bọn nhỏ cũng không giữ em được vì bây giờ cũng tối, không muốn thầy bị anh áo vàng hỏi thăm, em lái xe về nhà bước vào phòng ngủ, em muốn tan chảy trước sự dễ thương của thế anh luôn. chuyện là ở nhà một mình anh lấy áo thanh bảo tròng vào gối ôm rồi ôm ôm hôn hít đủ kiểu, thấy em về anh lại phủ chăn qua đầu tỏ ý giận dỗi, má dễ thương vãi l, thanh bảo muốn bay lại hôn hít nhưng mà giữ giá lắm.

" em về với anh rồi nè, thế anh oi". thanh bảo ngồi cạnh giường chổ thế anh nằm, nhỏ nhẹ nói

" kệ em, toàn bỏ người ta không à". thế anh ngọ quậy trong chăn

" em chả thương anh, chả yêu anh nữa rồi, bỏ người ta quài luôn". thế anh tiếp tục nhõng nhẽo vùng vằng .

đúng là yêu như trẻ con mà, thanh bảo từ hôm nay có thêm một em bé, em bé này to xác hay dỗi...

___________________________________

nh : hêhe nay ra sớm nữa nè bây ơi, chap hôm qua có vẻ rất được mọi người thích ha, t cảm ơn t sẽ cố gắng nèee. xưng hô thế sến quá không??, cơ mà t chả biết viết soft lắm đâu nhưng mà sẽ làm tốt nhất có thể. thích thì để lại cmt cho t nhaaa

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro