hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh không hôn em!?

từ hôm mà hai người nói chuyện với nhau xong, em bắt đầu yêu thế anh hơn, vì người đàn ông ấy dễ thương lắm, chả bao giờ nỡ mắng em. cấm người ta không được hôn mình, nhưng mà bây giờ đòi người ta hôn bằng được, chịu thanh bảo thôi.

" bạn hôn emm". thanh bảo chỉ lên môi xinh chu raa chờ anh hôn.

" bảo à, không được mà". thế anh ho một tiếng, lắc đầu.

lần đầu tiên trong đời thế anh từ chối hôn thanh bảo, lí do vì anh ta bệnh cảm sốt. nếu hôn sẽ lây bệnh mất.

" yah bạn không yêu em rồi". thanh bảo đứng dậy đi chỗ khác.

thanh bảo bực dọc đi lại đám học trò ngồi cho đỡ chán, thế anh bên này cũng chịu thôi biết sao giờ.

" âyy dô kiểu này giận đằng ấy hả". cáp từn boi ghẹo gan thầy.

" đấm bỏ bố mày giờ". thanh bảo vung tay tát nhẹ đầu đức duy.

ông giời con lại mè nheo với người yêu quang anh, í ới gọi mách ngay, quang anh đang chỗ thầy cũng bất lực chạy lại xem sao.

" aiss sao mà giận hờn thầy em, mà đánh bồ em vậy". quang anh xoa xoa đầu đức duy, cau mày nhìn emm

" nhăn cái con cặc, biến về hỏi thầy mày đi'. thanh bảo bực bội bật một câu chửi thề.

hazz chịu thôi chứ sao, về đến nhà riêng của thế anh thanh bảo lại mè nheo muốn hôn nhưng người đàn ông ấy cứng lắm, đéo chịu đâu

"hôn đi mà, một cái thoii". thanh bảo lay lay tay của anh

" ngoan, bây giờ không hôn được mà". thế anh xoa đầu em, dỗ dành

"thế bạn ôm em đi, nhớ bạn rồi ". thanh bảo nhảy lên người thế anh.

bây giờ mà thả bảo xuống chắc em gầm lên một tiếng quá, thôi đành ôm vậy, thế anh thì bấm máy tính sửa nhạc cho đàn em, thanh bảo thảnh thơi hơn lướt Facebook cười khúc khích. lâu lâu còn dụi đầu lên vai thế anh, ghiền luôn rồi.

" yah bé xuống cho tôi uống thuốc nào". thế anh bóp mông thanh bảo

" không, em không muốn xa bạn". thanh bảo lại bám thế anh chặt hơn.

gì vậy trời, thanh bảo mới là người cần uống thuốc, ông chú già bất lực bế em xuống nhà uống thuốc xong bế em ngược lại lên phòng cho em ngủ

" ngủ trưa nhá, anh thương". thế anh đắp chăn bông cho em

" bạn lại bỏ em đi đâu à, ghét thế". thanh bảo lườm thế anh

" tôi đi làm, nuôi em bé, cậu ngủ đi". thế anh cười nhẹ, hôn môi em nhẹ nhàng phớt qua thôi

" thằng già nuôi con nào ". thanh bảo kiếm chuyện rồi đây.

ngang ngược như này chỉ có thể là thanh bảo.

" ashh gì vậy, anh đi làm nuôi em". thế anh thở hắt, nhìn thanh bảo đầy phán xét

như nhận được câu trả lời vừa ý, thanh bảo gật đầu buông tha cho anh làm việc, nhưng mà chưa đầy hai tiếng em lại mon men tìm thế anh rồi

" nào không ngủ nữa à". thế anh dừng bấm máy tính , quay sang hỏi em

" bế em, bạn bế emm". thanh bảo mớ ngủ dang hai tay đòi bế.

ok vậy là bùi thế anh có thêm một đứa con nữa nhé, cả ngày nay cứ đòi ôm hôn bế í, nghiện thế hả thanh bảo ơi?

" em lại đây bố bế em". thế anh cười xòa, trêu bé iu tí nhá.

" không thích, bố lại đây bế em cơ". thanh bảo đạp đùng đùng xuống sàn

xưng hô kiểu đéo gì thế ạ, không ai bình thường khi yêu mà, thế anh đành hùa theo, đi lại bế phốc thanh bảo lên rồi lại chỗ cũ làm việc.

rõ ràng là thế anh đang ốm, cơ mà bạn nhỏ này cứ bám lấy anh suốt, thôi đành chịu thua với em bé nhà.

" này nhõng nhẽo thế em bé ơi". thế anh vuốt ve mái tóc trắng.

" hihi tại yêu bố đấy, bố có yêu em hông". thanh bảo cười khúc khích như đứa trẻ nhận kẹo ngọt

" dễ thương nên bố thương em lắm tình yêu nhỏ ơi". thế anh không chịu nổi nữa, anh hôn cái chụt vào má em

anh thề là một ngày đéo hôn em như trời sắp sập, biển hết nước, bức rức khó chịu như sắp chết đến nơi.

____________________________________

nh : t nè bây ơi, nay đổi cách xưng hô xí nhaaa, tối được thì t ra chap tiếp

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro