hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhíu chồng ơ.

mọi người ăn uống no say rồi cũng về nhà, ai về nhà nấy thôi, đức duy và quang anh thì đi hẹn hò, xuân trường và chương thì đi chơi, có một mình lẽ lôi thật là buồn chán, em cũng muốn gọi cho thế anh lắm chứ nhưng mà bây giờ đã là 9h rồi. 30phut nữa thế anh diễn, gọi thì phiền anh lắm, nằm lăn lộn trên giường hồi lâu, em quyết định sẽ live để nói chuyện với fan, cùng lúc đó đức duy cũng đang trò chuyện với mọi người, đức duy mời thanh bảo vào live của mình để trò chuyện cho đỡ chán.

"ơ hê lô người già cô đơn, nay biết live tik tok luôn ta". đức duy ngồi phía bên kia màn hình nói với thanh bảo

" thằng quang anh đâu mà để mày ẳng tao thế thằng kia". thanh bảo không nhanh không chậm trả lời

"hắn ta đi chơi bỏ em rồi, ở nhà có một mình nè buồn xĩu". Đức duy lia cam xung quanh phòng

ngồi nói chuyện tầm năm mười phút gì thì mấy bạn fan kêu hai người pk với nhau, đức duy live nhiều nên hiểu rõ lắm, lần nảy cậu trai muốn hai thầy của mình phải bước ra ánh sáng.

"mọi người bảo hai thầy trò mình pk với nhau, ai thua trả kèo kìa dám nhận hong". đức duy đọc bình luận của mọi người xong liền rủ rê thanh bảo.

"pk gì đây, kèo như nào để xem tao có lợi không đã mới chơi". thanh bảo

cậu trò cáp từn boi đâm chiêu suy nghĩ, một hồi sau liền lên kèo

"ờ, ở đây mọi người bảo là anh thua thì phải gọi cho anh Andree và bảo là nhớ anh ấy lắm, và nếu em thua thì ngược lại". đức duy cười đểu nói với thầy

"thôi dẹp đi, nhìn cái biết tao thua luôn rồi chơi làm gì cho rách việc". thanh bảo vừa ăn nho vừa cằn nhằn

"đấy, mọi người thấy không tưởng hổ báo cáo chồn thế nào hoá ra cũng đâu dám nhận kèo". đức duy vờ như đang tương tác với các bạn fan.

thanh bảo đâu chịu thua với thằng nhóc này, suy nghĩ đôi chút, nếu bồ quang anh muốn chơi thì vợ thế Anh không ngán đâu, bẻ kèo ngay

"chơi luôn nè, nhưng mà tao muốn nếu mày thua mày phải gọi cho quang anh, được thì tao chơi". thanh bảo với vẻ thách thức.

"đỡ hộ cái ạ, nhưng mà chơi luôn nè hêhe". đức duy nhận kèo một cách tự tin vô cùng.

các bạn fan hôm đó hú hét vì độ chịu chơi của hai ông thần, và kết quả không mấy bất ngờ, thanh bảo thua kèo, không sợ gì chỉ sợ Andree nhỡ miệng thì chết luôn.

"thua rồi thì chịu đii ông ơi, gọi cho anh Andree nhá, xong bảo là 'thế anh ơi em nhớ anh lắm, em yêu anh'. nếu mà sai là gọi lại ấy". đức duy cười ha hả vào mặt thanh bảo

trời ơi bây giờ bùm kèo được hông, pé sợ nhắm ahh

"má cay thật ấy chớ, nhưng mà không biết người ấy có rảnh không mà gọi, lỡ đâu đang bận gọi bị mắng thì sao". thanh bảo đang tìm cớ chuồn đi nè

"chả biết, anh Andree không mắng đâu mà, có chơi có chịu đi". đức duy liếc liếc thanh bảo.

chơi dại thế nhờ, nhưng mà chịu thôi chứ sao giờ, vừa call vừa niệm là không nghe máy, không nghe máy, không nghe máy. nhưng trời tính cả rồi, phía bên kia đầu dây người đàn ông cất giọng ngọt ngào.

[ ơ anh thế anh à, anh có đang rảnh hong á ]

[ ơ anh không, nhưng mà có chuyện gì à thanh bảo]

vãi chưa hai từ "thanh bảo" rõ mồng một luôn, anh ta soft vãi, 12k mắt đang bùng nổ dưới sự dịu dàng của thế anh, thanh bảo ngượng lòi mắt.

[ thì người ta có chuyện muốn nói, bận rồi thì có nghe em nói được không đã]

em lại bắt đầu hờn dỗi rồi đấy, mi rũ xuống môi thì chu chu ra, nếu có anh ở đây chắc hôn nát mỏ.

[ ơi, anh vẫn nghệ em nói mà, làm sao đấy có chuyện gì à]

người đàn ông ba sáu tuổi vẫn chưa biết là mình đang nói chuyện với em iu trước sự chứng kiến của cả một cõi mạng xã hội, mấy fan ship hai người tranh thủ quay lại up tiktok, mai xác định lên hot search đi nhé, đức duy bên này cười không nhặt được mồm

[ thế anh ơi]

[ ơi, anh nghe]

ngọt ngào dành hết cho em luôn ấy nhớ, ơi một tiếng nghe xao xuyến thật

[ thế anh ơi, em nhớ anh lắm, em yêu anh]

nói xong, không đợi thế anh đáp mà bảo cúp máy luôn, hai má bây giờ hồng hồng dễ thương lắm

" được đấy trứuu". đức duy hả hê

"chơi tiếp đi mày, nếu thua mày gọi thằng quang anh bảo là "anh  quang anh về nhanh, nhớ anh lắm rồi ", không được phép từ chối". Thanh Bảo hớn hở muốn trả miếng lắm rồi

"giời, chuyện thường ấy mà, nhận kèo". đức duy tự tin

ừ tự tin cho lắm vào rồi thua nè, huhu muốn giả lag rồi tắt quá.

"hahaah gọi điện cho thằng rhyder nhanh lên mày , này thì trêu tao". thanh bảo phấn khích hối thúc

thua thì chịu, đành bắt máy gọi cho quang anh, biết thế không dại rồi, nhưng mà trời độ đức duy, quang anh bận không nghe máy được, cay vãi đái luôn á chớ, live tới tầm 10h30 thì tạm biệt mọi người để đi ngủ, nói thế thôi chứ ngại vãi l đéo biết nói gì nên giả ngu buồn ngủ thôi đó.

ờm thì bình thường chê anh ta bám mình quá không thoải mái xíu nào, nhưng mà bây giờ không có anh bên cạnh lại nhớ vô cùng, huhu thế anh về với thanh bảo được không?

________________________________

nh : ê bây t lặn hai ngày nay nè thấy t giỏi không, ờ do làm pieng đó hêhe. có bạn nào hóng chap không cmt cho t biết đi mai hứa ra hai chap

moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro