hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu xa hai ngày cơ đấy.

chuyện là karik có chuyến công tác bên Nhật. rik có mua một cặp gấu trông yêu lắm, em guột nhìn phát mê luôn, xin mãi nhưng mà hỏng có cho.

"anh hai àa cho em đi mà , em cũng thích em bé bông nữa". Thanh Bảo mè nheo tay giành lấy con gấu của karik

"biến mày, phiên bản giới hạn khó lắm mới săn được". Karik giấu gấu bông sau lưng

em rõ thích em bé bông ấy nhưng mà anh hai hổng cho thì người ta dỗi, người ta phụng phịu ra ngồi kế suu.

"ơ sao bé buồn thé, nói chị nghe". suu để ý nét mặt của em, xoay qua hỏi

"Anh hai hết thương em rồi, xin có em bé bông à mà hổng cho gì hết". mặt em dỗi vl ra luôn á.

mọi người cũng thua với sự trẻ con của cậu nhóc đầu ba này, bíchh daddy phải lên tiếng dỗ dành em hộ luôn

"khoa này, có con gấu cũng dành với người ta". bíchh daddy cười

"bray so trẻ con luôn, nào có dịp anh mua cho, đừng buồn". anh Thái

"dạaa, chỉ có anh Thái là thương em hoi à". em nhỏ cười tít mắt


"mày nói thế Andree buồn đấy Bảo ạ".tee cười nói

thế Anh trên lầu bước xuống, thấy mọi người rôm rả thì cũng lại tạm biệt mọi người để đi show, haha chắc có lẽ phải yêu xa hai ngày, tại anh ta có buổi biểu diễn ở phan thiết

"í ới gì tên tao thế thằng quần, ờ mà tôi đi show diễn hai ngày nên không có nhà đó nhà, mọi người ở nhà vui vẻ ". thế anh vừa chỉnh tóc vừa nói với mọi người.

em đang rầu chết mẹ đây, xa tận hai ngày cơ, chỉ có hai ngày thôi nhưng mà như hai thế kỷ ấy.

"hmm giữ gìn sức khỏe nha Andree ". Anh Thái

"ừ đi diễn rồi mua em bé bông cho thằng bảo kìa". bíchh daddy nhìn sang thanh bảo đang phụng phịu

"em bé bông gì, bảo thích gấu bông à". biết thế rồi, nhưng vẫn hỏi ghẹo gan em nhà.

thanh bảo không thèm đáp lời luôn, chỉ lắc đầu cười trừ thôi, anh biết em giận nên không nói gì thêm mà đi luôn. nói thế chứ Andree cũng đã đặt cho em một con cừu bông và một bé thỏ hồng xinh. chiều người yêu thứ hai không ai chủ nhật. mọi người ngồi chơi với nhau tầm 6h tối thì cũng về phòng mà tắm táp cho sạch sẽ.

vừa vào phòng, bật call video ngay với anh người yêu, giọng hờn dỗi anh vãi nhưng mà người ta nhớ anh lắm

Andree lúc này vừa tới khách sạn, cũng gọi cho em bé để báo cáo.

[bé aa, anh tới rồi nè]

[ừ kệ anh, tui đi chơi đây]

[ơ nào hông nhớ người ta hả]

haha người đàn ông trước màn hình nhõng nhẽo nữa rồi đây, bất lực nhưng dễ thương

[không nhớ, lo mà tận hưởng ăn chơi nhảy nhót với mấy cô gái của anh đi]

[ tời ơi oan ức cho trai đẹp quá ]

Thế anh tròn mắt nhìn người yêu hậm hực khó chịu, đôi lúc còn liếc mắt nhìn

[ thôi ông ơi, nhõng nhẽo gớm ạ, bad boy chơi như tụi mỹ đây hả]

[ chơi như tụi mỹ chán òi, anh muốn chơi boy mỹ con]

[ thằng già, trêu em à ]

[ dạ không dám, nhưng mà em bé ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ cho tôi, rồi bấm đt ít thôi còn đi ngủ, tắm sớm rồi ăn đi nhé, anh diễn xong gọi em ngay]

từ ngày có người yêu em cảm giác như em là em bé thật, có thêm người bố nữa, cằn nhằn dặn dò suốt.

[ vâng ạ, con lớn rồi bố không cần lo, bố diễn thành công, lén phén với con nào thì không còn cu đâu ấy]

[ hâha, bố không yêu ai ngoài em, tắt nhé xíu bố gọi em sau]

nói xong cũng dập máy tại tới giờ diễn rồi, em bên này cũng ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rồi kiếm gì bỏ vào bụng. tối nay không có anh ở nhà nên chắc lại la cà quán xá.

em tắm ra, nhắn cho hội toàn hai mình để đi chơi, dạo này ít gặp nên cũng có nhiều chuyện muốn nói, 7h30 ngọc chương đánh xe qua rước, trên xe đúng toàn hai mình, có em một mình thôi à, nhớ bồ quá

"anh bảo, thế anh bỏ anh rồi mới nhớ tụi này đúng không". ngọc chương thấy em lên xe liền trêu

" hoi mà anh đừng buồn nha có tụi em thương anh nè". Xuân Trường ngây thơ an ủi thanh bảo.

" hoi hoi tui sợ lắm hổng dám thương". xúc xích siêu anh hùng nháo nhào nói

" nay hổng có anh bâu nên xoã đi". Quang Anh bày đầu mọi người

" ừ kiếm gì ăn trước đi mấy đứa rồi mình đi chơi, anh bao". thanh bảo

mạnh mồm thế đó , tại tiền của anh người yêu mà. đánh xe vài vòng thành phố, mọi người quyết định đi vào quán quen để ăn, lựa món mới mệt nè

________________________________

nh: ê t thấy nó xàm=)))) nhưng mà hiện tại t không có chuẩn bị trước được nên nghĩ đến đâu viết tới đó, mai hoặc mốt chắc sẽ ổn hơn

ủng hộ t nha bây ơi, góp ý t nữa nha

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro