mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một người hiếu thảo lễ phép nhưng phải chọn em giữ em và mẹ"

hôm nay cả hai bạn nhỏ nhà ta đều không có show diễn nên thế anh quyết định chở thanh bảo về nhà thăm mẹ, cũng đã lâu chưa về thăm nhà. khi hai người bước xuống xe đi vào nhà thì đã nghe tiếng trách móc của mẹ thế anh, vì con trai lâu ngày không về nhà.

"ô quý hoá quá, anh hôm nay cũng biết về thăm bà già này à".mẹ thế anh trong nhà nói vọng ra.

"ơ nay nhà có thêm khách à mẹ". thế anh khó hiểu nhìn đôi giày cao gót.

"dạ con chào bác gái ạ". em cúi đầu lễ phép chào bác gái.

cả hai vào nhà ngồi, mẹ thế anh bước ra ngồi đối diện, nghe thanh bảo chào bà cũng khá bất ngờ vì con trai bà chưa dẫn một ai về nhà, có lẽ cậu trai trước mặt rất quan trọng đây

"ừ chào con nhé, nay anh cũng biết dẫn con người ta về đây à". mẹ anh cười cười nhìn thanh bảo.

"ơ anh thế anh đến chơi à bác". Khánh My bước từ bếp ra , nói.

đụ má xịt keo luôn chứ sao, vờ lờ dai như đỉa đói.

"ừ thế anh sang chơi, dẫn theo bạn nhỏ này nè, dễ thương không ". bà cười, chỉ tay về phía Thanh Bảo.

"đây là thằng nhóc phá đám mà con kể cho bác nghe ấy". Khánh My ngồi xuống kế bác gái.

"ăn nói cẩn thận vào ". thế anh lườm cô ta một cách ghét bỏ.

"thôi nào thế anh, có mẹ anh ở đây đó". thanh bảo níu vạt áo anh

"mày chia tay khánh my để quen thanh bảo đây hả". bà Bùi đanh giọng hỏi con trai

"đúng đó bác, thằng đó cướp thế anh từ tay con, còn đe doạ đánh con nữa ". Khánh My giở giọng tủi thân buồn bã.

"ơ dạ con không có, bác ơi con không đe doạ chị my đâu ạ".thanh bảo hoảng hốt giải thích.

"mẹ vẫn không hiểu sao khánh my nó tốt với mày thế mà mày lại chọn thằng bé này hả con". bác gái nâng cốc trà lên uống

"có lẽ con không đủ tốt để ở bên cạnh anh ấy".khánh my

thanh bảo lúc này im bặc , cúi mặt xuống hai tay xoa xoa vào nhau, lo lắng mẹ thế anh không chấp nhận em và mọi chuyện tồi tệ xảy ra.

"cô đừng diễn nữa, tôi đã nói là đừng làm trò đáng thương để mẹ tôi bênh vực cô nữa, trò này cũ rồi". thế Anh giận dữ đập bàn.

"em .. em không có ý đó". Khánh My ôm tay mẹ thế anh

"thôi mà anh, từ từ nói đừng có nóng giận mà, có bác gái ở đây đó". Thanh Bảo vuốt lưng thế anh ,nói.

"con láo xược từ khi nào vậy thế anh, con làm con bé my sợ nè". Bác gái trừng mắt nhìn con trai

"em đừng ngăn anh nói, mẹ à cô ta không hề yêu con, chỉ đến vì tài sản thôi, vài năm trước cô ta cắm sừng con đi theo thằng đó qua mỹ bây giờ bị đá nên về đây ăn vạ đó. cô ta biết mẹ quý cô ta nên mới làm trò để gạt mẹ đó, bảo chưa bao giờ doạ đánh cô ta cả , bịa chuyện cả đấy".thế anh nói

"mọi chuyện như thế anh nói sao my". bác gái nhìn Khánh My hỏi

"dạ .. dạ không phải đâu bác gái ".
Khánh My sợ hãi trả lời.

cô ta bị nói trúng tim đen thì sợ sệt

"cô đừng diễn nữa, cút khỏi đây trước khi thắng này điên lên". thế Anh lườm cô ta nói.

cô ta sợ hãi chạy khỏi nhà, thanh bảo lúc này cũng chẳng biết làm sao, thấy khó xử vl.

"vậy là mày với bảo yêu nhau". bác gái nhìn thanh bảo xong đảo mắt sang thế anh.

"dạ vâng, con là người yêu của thế anh ạ". Thanh Bảo gật đầu thừa nhận

"mẹ à đừng cấm cản bọn con, dù mẹ có cấm đi nữa con vẫn chọn thanh bảo." Thế Anh

anh nói xong nắm tay em thật chặt, ánh mắt kiên định nhìn mẹ .

"tôi không cấm anh đâu anh ạ, chỉ có điều là yêu thì tử tế vào". mẹ anh cười khẩy, quá hiểu tính con trai

"cảm ơn bác đã không ngăn cản bọn con ạ". thanh bảo vui mừng cảm ơn

"ừ, hai đứa ngồi đây chơi nhé, mẹ lên phòng lấy ít đồ rồi mình đi ăn, nay lười nấu cơm lắm bây ơi". bà đứng dậy di lên lầu.

hai người dưới này vui sướng khó tả, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

"em vui lắm anh yêu ". em ôm anh thật chặt

"haha mẹ anh dễ tính lắm, em bé đừng lo nha". thế anh xoa đầu em

"em cứ tưởng mẹ anh không chấp nhận em chứ ". thanh bảo buông anh ra

"mẹ không đồng ý anh cũng chỉ yêu mình em thôi, dù anh thương mẹ nhưng em là người anh yêu ". thế anh ung dung nói

"ngay giây phút này,em biết mình chọn đúng người rồi ". Thanh Bảo cười tươi rói

bác gái đi xuống, cả gia đình ba người đi đến nhà hàng sang trọng ăn uống no say, thế anh cảm giác như mẹ yêu em như con của mình vậy, anh hạnh phúc nhìn em vui vẻ với mẹ của mình. hai người thế Anh yêu nhất là mẹ và em, thanh bảo của anh ấy.

________________________________

nh: hé lô bây nha, nay t ra sớm xíu tại t mắc ngủ quá tr bây ơi, hẹn chap tiếp theo nhaaa bây ơi.

đọc xong ngủ ngon 💗

vote cho t nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro