hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thân về nước

thế anh và thanh bảo hiện tại đang ở sân bay, hai người đi đón bạn của thế anh. Một người bạn khá thân thiết, cô ấy biết hết chuyện tình cảm và nằm vùng mấy cô bạn gái của anh. cô ấy tên là phương chinh. năm nay ngót nghét 30. đứng đợi mười lăm phút thì phương chính chào thế anh bằng một cái ôm, chào em bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

" âyy dô người ta nhớ anh chết mất". phương chinh lao vào ôm thế anh, miệng liên tục cười.

cô diện chiếc váy trắng, như tiểu thư, nhưng tiểu thư thì không nên giựt chồng người khác nhỉ?

thanh bảo đứng bất động, ngơ ngác nhìn anh người yêu ôm người khác mà khó hiểu, thế anh cũng biết ý nên nhanh chóng gở tay cô ra khỏi mình

" à, không nhất thiết phải ôm đâu, giới thiệu với em đây là thanh bảo". thế anh đưa tay về phía em tự hào giới thiệu với bạn.

chinh có chút hơi khó chịu, trước giờ thế anh không đối xử với cô như vậy. và hình như đó cũng là lí do dừng lại một mối quan hệ của thế anh, cô nhăn mặt, nhưng sau đó cũng chào hỏi thanh bảo cho có lệ

" à, chào bảo tớ là phương chính bạn thân khác giới với thế anh nhà cậu, tụi mình hơi thân đừng ganh tị nha". phương chinh nói với kiểu thách thức, vô cùng hống hách.

ây da có phải là bạn thân không đây, ai đời lại đi nói chuyện với người yêu bạn mình kiểu thế, thanh bảo cũng cười méo mó, chào lại cho có lệ

"ừ, chào cậu tôi là người yêu thế anh, tôi không ganh tị đâu, anh ấy yêu tôi mà, haha". thanh bảo cười khẩy lên giọng nói thẳng mặt phương chinh

"aaa, hình như người yêu của anh không thích em thì phải". phương chinh lại quay sang mách thế anh.

người khó xử nhất ở đây là thế anh, một người là bạn thân một người là người yêu. bầu không khí căng thẳng vô cùng, thế anh liền gãi đầu chuyển sang chủ đề khác.

"bậy, người yêu anh nói đúng. thôi bây giờ chúng ta đi ăn thôi, bé nhà anh đói rồi". thế anh nắm tay thanh bảo, nhìn phương chinh một cách bình tĩnh.

"anh này, có bạn thân của anh ở đây đó, đừng manh động mà". thanh bảo nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

sượng ngắt, phương chinh vờ như không khó chịu. cô lên món mà anh thích nhất, coi như thể hiện mình thân

"cưng bồ dữ, thôi mình đi ăn cơm tấm nha, nhớ hồi trước mỗi lần thèm là anh lại năn nỉ em đi ăn cùng cho bằng được". phương chinh lại khiêu khích thanh bảo.

" thôi, đừng nhắc chuyện cũ có người yêu anh ở đây. với cả nay em bé nhà thèm ăn phở, đi ăn phở". thế anh hơi nhăn mặt, khó chịu khi phương chinh cứ nhắc mãi chuyện cũ.

cả ba lên xe, lúc này phương chinh cũng tỏ ra thân thiện, nhường chỗ cho thanh bảo, tới quán ăn quen thuộc tâm trạng của em có vẻ đỡ hơn được phần nào, tới quán ăn bắt gặp hoàng khoa và thanh tuấn cũng mới tới nên quyết định ngồi chung.

"phục vụ, cho tôi năm bát phở một tô phở không hành nhé".thế anh vẫy tay với nhân viên phục vụ, gọi món.

"ơ vẫn nhớ người ta ghét hành à, anh tôi được đấy trứuu". thanh tuấn nhìn bảo đang tủm tỉm cười thì trêu

bỗng dưng lúc này có tiếng nữ vang lên, không ai ngoài phương chinh. cô choàng tay qua vai anh, trước sự bất ngờ của thanh bảo.

"aaa, vẫn nhớ em không thích hành à, giỏi thế ta". phương chinh cười rõ khinh thanh bảo, ngồi nhích qua phía thế anh một chút

" ủa em không ăn được hành à, anh quên mất, em tự gọi lại nha cái đó anh gọi cho bảo, tại lần trước ăn gấp đôi hành nên tởn rồi". thế anh nhích qua một chút, cười trừ ngượng ngùng

hoàng khoa có lẽ là người đầu tiên trong dàn anh em biết hai người yêu nhau nên hả hê lắm, hoàng khoa nhìn thanh bảo cười hả hê bật tiếng trêu chọc người con gái ảo tưởng kia

"thèm dừa quá, uống dừa không em trai cưng của anh". hoàng khoa bật cười, nhìn thanh bảo cười ha hả

"không có dừa hai ơi, chỉ có trà xanh trà đá thôi à". thanh bảo hiểu ý của anh trai mình nên hưởng ứng tích cực

" oh tiếc vậy ta, thôi chê thứ rẻ rách đó, dở lắm". hoàng khoa nhìn phương chinh đanh giọng nói từng chữ một.

"ủa sao chê vậy, ờ mà thôi lạnh bụng lắm không thích đâu".thanh tuấn có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà cũng khá đồng tình.

" trà xanh thì tanh nồng, trà đá thì rẻ tiền đó anh, tốt nhất nên uống nước "nhà hơn là vạ miệng uống thứ lạ ha anh Andree". thanh bảo cảnh cáo anh ta một cách nghiêm khắc

thế anh lạnh cả sống lưng, rùng mình một cái cũng hiểu là mèo hoá cáo, cừu hoá nhím rồi, rén ngang nên chỉ biết cười trừ. vợ iu bình thường hiền lành, dễ thương lắm nhưng khi xù lông thì có mười dlow cũng tính không nổi

" nhưng cơm tấm đôi khi ngon hơn cơm nhà đó nha". phương chinh cũng hiểu thanh bảo đang nói ai nên bật lại

"cơm hàng cháo chợ thì so sao được với cơm nhà, ăn phải loại dơ bẩn thì đau bụng chết mất". thanh bảo cũng chả vừa gì mà trả lời, lườm cô một cái

phù, đấu võ mồm một hồi thì phở cũng bưng ra, mọi người cũng ngừng căng thẳng tập trung ăn uống no nê. năm người leo lên xe về nhà, vì quán cũng khá gần nhà nên hai ní kia đi bộ. phương chinh không dễ buông tha cho anh đâu nên quyết tâm về nhà chung, được nếu bạn thân của chồng muốn chơi, vợ thế anh sẵn sàng chơi tới cùng, đấu với em bé của thế anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô rồi.

_________________________________

nh: ê bây ơi t nè bây, ờ thì phương chinh là cái tên t tạo ra trong truyện thôi chứ không có ý gì hết nha. Với nhân vật không có thật nên đừng toxic nhaa. ai trùng tên t xin lỗi nhiều

moa moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro