hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thân hay lộn bàn.

tầm mười phút di chuyển thì năm người cũng về tới nhà, bước vào nhà thì mọi người hơi bất ngờ vì xuất hiện người lạ, đình bích là người lên tiếng đầu tiên hỏi về phương chinh.

"gì nay dắt díu cả gái về à, cháy đấy trứuu". bíchh đát dii ngước nhìn, cười cười bật ngón cái với các anh.

"ai đây, bạn gái thiệt hả cha". trang anh há hốc mồm nhìn anh.

"không, bạn thân thôi". thế anh xua tay phủ nhận

"đây là phương chinh, bạn thân của tao ở nước ngoài mới về". thế anh giới thiệu phương chinh với mọi người

" chào mọi người, em là phương chinh bạn thân và là em gái của anh thế anh ạ". phương chinh cúi người chào mọi người, khá lễ phép

vì hôm nay có khách nên cái bếp lại ồn ào sôi nổi hẳn, chứ bình thường ăn ngoài không, đéo nấu đâu lười lắm

"suu ướp thịt đừng cay quá nhé, hoặc ướp riêng một phần ít cay giúp anh". thế anh đang rửa tay, dặn dò trang anh vì em bé nhà không thích cay

thương em số một vũ trụ chỉ có thể là bùi thế anh. lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, trong bếp chỉ còn thanh bảo đang uống nước, bỗng dưng phương chinh bước vào

"bảo bảo à, khôn ngoan thì đừng xen vào chuyện của tao với thế anh". phương chinh hống hách khoanh tay, khinh khỉnh nhìn em.

" đồ của bố mày thì trời cũng đéo cướp được, bạn best friend thì đéo ngang hàng với bed frined". thanh bảo cũng chả hiền lành đáp trả, nhếch môi

tức đến điên dại, phương chinh muốn lao lên xé xác em thành từng mảnh nhỏ, may sao lúc này anh đi vào gọi hai người ra ăn, thấy anh trước mặt cô lại hét lên, giả vờ bị thương

"aaa, tôi xin lỗi bảo mà, tôi chỉ là bạn thân của thế anh thôi. đừng hiểu nhầm". phương chinh đưa tay lên má

"có chuyện gì thế bảo, nói anh nghe". thế anh đi lại bình tĩnh hỏi em.

" em chả biết, tự nhiên thấy anh vào lại hét lớn thế ấy". thanh bảo nhún vai tỏ ý không hiểu chuyện gì.

thế anh như người chơi có kinh nghiệm, hiểu được đấy là phương chinh đang diễn thôi, thanh bảo nhà anh không bao giờ vô lý thế đâu. mỏ hỗn thì có, anh cũng chẳng mấy vui vẻ hối thúc ra ăn mau.

" phương chinh, được rồi đó đừng vô lý thế. bảo là người anh yêu không cần phải bày trò nữa". thế anh đưa tay xoa xoa thái dương, cộc cằn nói

" em..em không có, bảo ghét em mà". phương chinh ấp úng nói

" thôi được rồi, thế anh yêu tôi nên cô ganh tị chứ gì ". thanh bảo cũng bực bội lên tiếng

"

em quá đáng vừa thôi chinh. thôi coi như bỏ qua ra ăn đi mọi người đợi". thế anh trầm giọng nói.

thế anh hiểu rõ phương chinh là người như thế nào, cô rất hay ganh tị với người yêu của thế anh. cô thích thế anh lắm, nhưng thế anh lại từ chối với lý do nên làm bạn. từ lúc anh quen bảo anh ít nhắn tin hay qua lại với cô nên cô ghen tị với bảo lắm

ba người bước lên sân thượng thì thấy có cả thằng nhóc captian và anh yêu rhyder của nó. chưa hết còn cả xuân trường ngọc chương. có cả uyển My Đức Trí. ủa show hẹn hò thật này.

"xin chào bố, con qua ăng ké tí". cáp từn boi cười bon mồm luôn

"đéo, biến mày". thế anh trêu nhóc đầu đỏ tí ấy mà.

"thôi ăn đi, nướng mỏi nách chết mẹ mà nói quài". tee vừa trở thịt vừa nói

ngồi ăn phương chinh cứ gắp cho thế anh, nhưng anh lại gắp cho thanh bảo. nhìn đéo khác mẹ gì tình tay ba

" em ăn đi, gắp cho nó quài nó có ăn đâu, nó nhét ngược vào mồm anh nhai mỏi hàm lắm". bíchh đát dii ngăn cản cô gắp thức ăn cho andree

uyển My là con gái nên nhận thấy rõ sự thích thú của phương chinh với thế anh, cô đâu để dụ này chìm được. khích vài cái chơi chơi.

"có phải là bạn thân không ta, hay lộn bàn, thấy nãy giờ cũng quá trời rồi nha". uyển my đưa mắt liếc xéo chính

"ý gì hả nhỏ kia, nói ai vậy". phương chinh to tiếng hỏi

" căng đéo gì, bố mày thích thì nói. mày nhột à". uyển my cười khẩy lên giọng hỏi

bầu không khí căng thẳng cực kì, hên sao rhyder lên tiếng giảm sự xích mích tại bàn nhậu này.

" thôi mà, ăn đi đừng có tranh cãi nữa, anh bảo đâu có ngang hàng với loại không ra gì đâu mà". quang anh ngồi cạnh thế anh lên tiếng dùm thầy mình

"ê mắc cười quá thằng cc, nói đúng thì mở karaoke nói cho to lên". đức trí nhoè say chọc ghẹo

mọi người cười ngặt nghẽo, thật ra chả ai ưa thái độ của phương chính cả. tuy mọi người không nói nhưng đều biết cô không thích thanh bảo

bị chọc ghẹo, cô như muốn điên lên không nhịn nổi tìm người chửi bỏ tức, tru ti là người cô nhắm trúng vì trông thỏ nhà right khá hiền.

" loại dân tộc như mày khá hơn ai mà cười tao, thầy nào trò nấy hả". phương chinh nhìn thấy tru ti cười thì lên tiếng khích.

" dân dân cái địt mẹ mày, nói cặc gì vậy, thích cười mày đấy được không con hãm". vầng, ngọc chương người yêu xuân trường lên tiếng chửi

" chứ tao nói đéo đúng hả, thằng nhà quê sống trên bản có gì hơn tao". phương chinh lại tiếp tục kháy bẩn

" bố mày người miền núi chất, đéo phải loại thành phố mà ngố lồn". xuân Trường cũng nói lại, không im nữa

" ehhh đại kaa cho em theo với ". Đức duy say sỉn làm loạn.

" phương chinh, câm được rồi. em không ăn thì phiền em về đừng phá buổi tiệc của mọi người". thế anh im lặng nãy giờ cũng ghét bỏ lên tiếng

"trước giờ anh có đối xử với em vậy đâu thế anh, anh không thương em hả". phương chinh lặng người hỏi

" em đừng có làm loạn, một là ăn hai là biến đi. em xúc phạm người khác nhiều rồi đó". thế anh hơi mất bình tĩnh

" thôi, nay ngày vui để em nó ăn đi, chơi hết mình nha mọi người ơi". trang anh lên tiếng giải vây

phương chinh không muốn mất miếng mồi ngon nên đành giả vờ yên lặng hối lỗi. mọi người cũng chả chấp nhặt mấy chuyện nhỏ, hăng say ăn uống ca hát. em khá  hài lòng về thái độ của thế anh, lúc nào cũng nghĩ cho em .

________________________________

nh : hé lô nha bây ơi. drama tới rồi nè, nhưng mà chắc là xí xì thôi. t sẽ cho anh yêu bảo đéo ngược gì hết. có được không bây?. nếu muốn ngược thì cho t ý tưởng đi chứ t nô biết. thoii mà đừng ngược haa🥺.

moa moa moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro