hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả đây, của bảo mà.

bây giờ đã là 12h đêm, bãi chiến trường la liệt của mọi người đang được suboi và thế anh dọn, còn anh thái thì đi ngủ từ hồi 11h mấy rồi.

" há há sao có hai anh tee vậy". cáp từn boi cười sặc sụa, đầu xoay như chong chóng

"thằng điên, mày  ba chân thì có". tee say đến nấc cục luôn

"thôi em đưa đức duy về đã, em nó say rồi". quang anh dìu đức duy ra ngoài, gật đầu chào mọi người

"hờii ơi uống thôi trường con ơi, dô dô". thanh bảo cầm cốc bia cụng với tru ti

"dô luôn, không say không về". xuân Trường cũng sung lắm, tu ực ực

"thôi, say rồi em đưa bé về nha, mọi người ngồi đi em đưa bé về". ngọc chương đứng dậy kéo xuân trường về

"mấy thằng này yếu". bíchh đát dii nói xong cũng gục xuống bàn ngủ

vật vã nữa tiếng đồng hồ thì chỉ còn bảo bảo  đòi uống thôi. lúc này phương chinh đứng loạng choạng ngã về phía thế anh, giọng say khướt nhoè nhoè nói

" em đau đầu quá, anh đưa em lên phòng với". cô ngã nhào vào lòng anh tay ôm chặt anh, nói

" đã bảo là uống ít thôi mà, khổ quá cơ đấy". thế anh lắc đầu ngao ngán

" trả đây, của bảo mà". thanh bảo đứng dậy đi về phía cô ta, kéo cô ta ra

"thôi để tôi đưa nó lên phòng cho, ông lo cho thằng bảo đi, say lắm rồi". suu dìu cô lên phòng của mình.

cô không chịu, vùng vằng đòi thế anh.

" em muốn thế anh, thế anh cơ". cô giẫy giụa mè nheo.

"không, thế anh của bảo mà, là của bảo mà". thanh bảo ôm chặt anh như sợ anh bị giành mất

thế anh và trang anh chịu luôn, thôi thì anh phải lo cho thanh bảo, còn phương chinh thì để cho suboi vậy. hai người vừa đi xuống thì thanh bảo lại không chịu về phòng ngủ đòi đi chơi cho bằng được, thế anh vẫn kiên nhẫn ngồi xuống dỗ dành em như em bé.

" thế anh, đi chơi". mặt thanh bảo đỏ hồng do say, giọng hơi nhoè

"ơi, bảo ngoan đi ngủ mai anh chở đi nhá". thế anh ngồi xụp xuống bên cạnh em vuốt ve lưng em

" thế anh". thanh bảo nhìn anh mắt tròn xoe trông yêu lắm

"ơi, anh nghe". anh bật cười vì sự dễ thương em nhỏ.

hai người bây giờ ở rất gần nhau, xíu nữa thôi là mũi chạm mũi môi chạm môi, thanh bảo đặt hai tay lên má anh, cười nhẹ một cái, khó hiểu lắm

"thế anh, em thương thế anh". em cười tít mắt, hôn lên môi anh ta một cái.

" ừ, thương bảo". thế anh cũng ngây người một lúc, sau đó mới trả lời.

anh buồn cười lắm, bình thường đã trẻ con rồi bây giờ còn hơn cả em bé. vừa cười đấy thôi nhưng giờ lăn ra ngủ mất tiu. anh bế nhóc nhỏ lên phòng, đắp chăn bông cho em, không quên hôn chào tạm biệt. cuộc sống của họ cứ nhàng nhã thế cho đến khi phương chinh xuất hiện. có chút xáo trộn nhưng anh cũng quý người bạn này lắm. cô là người cùng anh cả một thời trẻ mà, trãi qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, nhưng người anh yêu là thanh bảo, chỉ mình thanh bảo thôi.

sáng hôm sau, phương chinh hẹn gặp riêng thế anh ở một quán cà phê gần nhà, anh cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều mà đi luôn, tới quán hai người ngồi đối diện nhau, phương chinh lên tiếng

" thế anh, rõ là anh biết em thích anh". phương chinh nhìn anh chằm chằm

anh không bất ngờ, nhàn nhạt trả lời.

" anh biết, nhưng em thấy đó người anh yêu là bảo". thế anh nuốt một ngụm cà phê, tay xoa xoa đầu

"nhưng rõ ràng là cậu ta đâu có yêu anh bằng em". phương chinh hơi mất bình tĩnh, ánh mắt có chút giận dữ

"chỉ đơn giản em ấy là thanh bảo là người mà anh yêu, không hơn ai nhưng chả thua ai cả". thế anh nghiêm túc nhìn phương chinh

rơi vào im lặng, cô tức lắm vì cô cũng yêu anh nhưng anh yêu thanh bảo. yêu quá hoá điên, cô tuyên bố rằng mình không có được thì không ai có được, thế anh hơi đau đầu vì cô ấy rồi.

"được, nhưng em sẽ không để yên đâu, rồi sẽ có ngày anh là của em ". phương chinh nói chắc nịt

"đừng cố làm đau bản thân, anh không ngại kết thúc mối quan hệ này đâu, em động tới vợ anh thì anh thì anh không ngại đánh em đâu". thế anh trả lời, gọi nhân viên tính tiền.

anh đứng dậy ra về bỏ lại cô ngồi thẩn thờ bơ phờ. anh chẳng quan tâm lời người ta đâu, anh đã yêu ai thì trong mắt anh có người đó thôi. trên đường về anh ghé qua mùa thức ăn sáng cho em bé nhỏ ba mươi tuổi, về nhà thấy em ngồi sô pha đợi anh .

" đi đâu bỏ người ta sáng giờ". thanh bảo chả thèm nhìn anh, mắt dán vào màn hình ti vi.

" mua đồ ăn cho bé heo". thế anh cười, cất giày vào tủ lại ngồi kế em

" biến xéo đi, tui là heo thì mấy người đâu có yêu tui nữa đâu". thanh bảo né ra xa vòng tay thế anh

"cơm ngon lắm đó,  mua cho heo em bé ăn nè". thế anh bật cười mở hộp cơm ra để trước mặt em

thanh bảo không thể cưỡng lại được đồ ăn dù bị trêu là heo nhưng em biết thế anh yêu em lắm , nể lắm mới ăn

" cảm ơn thằng chó già, yêu anh". thanh bảo trêu lại anh, cười cười

" không gì, heo em bé". thế anh cười cười, ngồi ăn cơm sườn.

em thấy buồn cười vãi, bình thường anh cộc cằn lắm chả ai dám trêu đâu huống chi là chửi anh già, bùi thế anh có một ngoại lệ là heo em bé trần thiện thanh bảo.

___________________________________

nh : ok sốp đéo ngược đâu mấy pé ơi, sốp hiểu cảm giác đau khổ của mấy pé màaa. nay ra chap sớm nhoé, tương tác với sốp nhiều thì tối sốp viết cho các pé xem nhée

moa moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro