Chương 3: Lĩnh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim Lăng thức dậy đặc biệt sớm, quần áo cũng đã thay bằng đồ dành cho môn sinh của Cô Tô Lam thị nhìn Kim Lăng lúc này càng trở nên tuấn tú. Mái tóc dài được buộc cao lên lộ ra gương mặt thiếu niên xinh đẹp, nốt chu sa đỏ giữa trán dưới ánh nắng của ngày mới khiến gương mặt hắn như phủ một tầng hào quang trong rất cao ngạo.

Thức sớm như vậy thời gia rảnh còn rất nhiều, Kim Lăng liền đi dạo một vòng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn ung dung bước trên đường lát gạch, cảnh sắc giống như vì có tiên tử đến chơi cũng trở nên sinh động.

"Ấy Tư Truy ngươi vì sao lại bị phạt vậy?" Giọng nói của Lam Cảnh Nghi vang lên kéo theo lực chú ý của Kim Lăng.

Hắn tò mò đi lại, phải nói Lam Tư Truy này thật sự hiểu biết lễ nghĩa, gia quy của Cô Tô Lam thị cũng đã thuộc nằm lòng, y cũng không quậy phá tinh nghịch như Lam Cảnh Nghi thế mà hôm nay chỉ mình y bị phạt chuyện này đúng là hiếm gặp.

Lam Tư Truy không trả lời, y vẫn im lặng một bên trồng chuối một bên chép phạt. Lam Cảnh Nghi bị huynh đệ tốt cho ăn bơ liền tức giận ngồi xuống cạnh y.

Miệng Lam Cảnh Nghi không hoạt động sẽ cảm thấy khó chịu, ngồi im một lúc cuối cùng cũng phải lên tiếng nói: "Chuyện ngày hôm qua ta nói với ngươi, ngươi có suy nghĩ thế nào?"

Nghe câu hỏi này động tác của Lam Tư Truy dừng lại, y nhẹ giọng nói: "Đợi Ngụy tiền bối tìm ra cách, ta sẽ tới lấy lại."

"Ngươi cũng quá quan tâm hắn rồi." Lam Cảnh Nghi nói xong liền cảm thấy câu này dư thừa.

Lam Tư Truy quan tâm Kim Lăng là chuyện từ rất lâu rồi hiện tại nói ra câu này rõ ràng là dư thừa tột cùng.

"Không thể không quan tâm hắn." Lam Tư Truy lẫm bẫm câu trả lời xong lại tiếp tục chép gia quy.

Kim Lăng đi tới, cố tạo tiếng động dời lực chú ý của bọn họ. Thấy người tới là Kim Lăng khuôn mặt Lam Tư Truy bất giác đỏ lên. Theo tính tình của Kim Lăng hắn nhất định sẽ lên tiếng hỏi lí do vì sao y bị phạt.

Không ngoài dự đoán Kim Lăng đúng là lên tiếng hỏi: "Hắn làm sao vậy? Đang bị phạt sao?"

Lam Cảnh Nghi: "Ừ, hắn bị phạt."

"Vì sao lại bị phạt."

Lam Cảnh Nghi nhướng mi trong vô cùng thiếu đánh: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu."

Lam Tư Truy huyết sắc dồn đến tận mang tai tức giận nói: "Cảnh Nghi đừng nói nữa."

Kim Lăng rõ ràng hứng thú với câu nói kia của Lam Cảnh Nghi: "Hắn động sắc dục ở Vân Thâm Bất Tri Xứ à?"

Lam Cảnh Nghi không hề giữ lễ nghĩa liền 'phụt' một tiếng ôm bụng cười lớn.

"Cái gì mà động sắc dục chứ? Lam Tư Truy? Hắn dám sao?"

Lam Tư Truy thật sự rất tức giận, tên Lam Cảnh Nghi này đúng là không biết giữ ý tứ gì cả.

"Kim công tử ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta là phạm phải lỗi nhỏ nên mới bị phạt."

Kim Lăng gật đầu, lại liếc đến dáng phạt của Lam Tư Truy mà có chút giật mình. Tên này là vừa trồng chuối vừa chép gia quy sao? Kim công tử dù là con nhà võ nhưng lực tay cũng không lớn như vậy. Lại không kìm được lòng liếc nhìn Lam Tư Truy thêm một cái, y phục của hắn vẫn rất sạch sẽ, áo ngoài được cởi ra chỉ còn mỗi áo trong, Kim Lăng nhìn tấm áo trắng đó, cứ như bị thôi miên nhìn chằm chằm như vậy một lúc trong đầu hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ không rõ.

Lam Tư Truy cuối cùng cũng bỏ chân xuống, đã hết giờ phạt, y đứng nghiêm chỉnh, tay theo thói quen phủ áo trong mấy cái chắc chắn nó không bị nhăn hay bị dơ liền điềm nhiên mặc lại áo ngoài.

Lúc này y mới phạt giác ra Kim Lăng từ nãy giờ cứ nhìn mình trong lòng không khỏi rạo rực. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Kim Lăng như một thằng ngốc đứng đực người ra đó, nhưng với Lam Tư Truy thì khác, ánh mắt mê mang kia làm y liên tưởng đến hình ảnh nào đó, cổ họng bỗng nhiên cảm thấy khô nóng.

Mà người từ nãy giờ bị ăn bơ như Lam Cảnh Nghi nhìn cảnh tượng này càng tức điên: "Ta còn sống, các ngươi để ý ta một chút đi."

Kim Lăng bị lời này làm đỏ cả mặt, kiêu ngạo quay đi đưa lưng về phía hai tiểu song bích Lam gia. Vì cái quay người này Lam Tư Truy vô tình liếc thấy dây cột tóc có hạt ngọc châu đang nắm giữa mái tóc mềm mượt của Kim Lăng, cả người liền đơ ra.

"Ta đi trước đây, không phiền các ngươi nữa." Nói rồi liền kiêu ngạo sải bước.

Lam Tư Truy hoàn hồn lại liền đuổi theo bóng dáng Kim Lăng, chỉ có Lam Cảnh Nghi ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp bị bỏ lại, sau một lúc liền hét lên: "Đợi ta" rồi cũng đuổi theo.

Kim Lăng đi một bước Lam Tư Truy đi một bước, Kim Lăng đi hai bước y cũng tiến lên hai bước. Giờ thì Kim Lăng đã biết Lam Tư Truy đi theo hắn, tính tình tiểu thư kiêu ngạo không chịu được liền quay người lại, giận dữ nhìn Lam Tư Truy: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Lam Tư Truy đối với sự giận dữ của Kim Lăng không hề tỏ ra ngạc nhiên ngược lại còn mỉm cười ôn nhu. Những tia nắng rơi trên gương mặt y khiến Kim Lăng ngơ ngác, thiếu niên này thật sự rất tuấn mỹ. Lam Tư Truy đã mười chín tuổi cái tuổi mà những nét non nớt trên khuôn mặt đều đã gần mất hết, những góc cạnh khuôn mặt cũng gần lộ rõ ra khiến Lam Tư Truy càng trong mê người.

"Kim công tử ta... ta chỉ muốn đi cùng với ngươi." Nói xong liền cụp mắt cười nhẹ.

"Đi theo ta làm gì chứ, ngươi rảnh lắm sao?" Kim Lăng nâng khuôn mặt kiêu ngạo mặt lên nhìn y.

"Sắp đến giờ dự thính rồi, ta sợ ngươi bị lạc đường không về được phòng học, đến muộn sẽ bị tiên sinh trách phạt nên mới đi phía sau ngươi. Nếu ngươi không muốn vậy ta sẽ đi cách xa ngươi một chút. Nhưng mà... nhưng mà Kim công tử, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là lo sợ ngươi nếu bị tiên sinh trách phạt mà buồn thôi." Lam Tư Truy nhìn thẳng hắn khiến Kim Lăng bất giác né tránh.

Tên này đúng là điên mà chỉ mới gặp ngày hôm qua, hôm nay lại tỏ ra thân thiết như vậy. Còn nói sợ hắn buồn, hắn dễ bị buồn như vậy sao? Tất nhiên là không, Kim Lăng hắn chưa từng khiến bản thân buồn.

Lam Tư Truy thế mà lại vờ như không thấy được gương mặt tức giận kia của người đối diện, trong ánh mắt y chỉ ngập tràn ôn nhu.

Như Lan của y đúng là rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro