Chương 4: Không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dự thính đầu tiên kết thúc, sau khi tan lớp Kim Lăng liền đứng dậy vươn vai một cái, lại liếc nhìn Lam Tư Truy đang nghiêm chỉnh đứng cách hắn không xa, xung quanh y hiện tại có rất nhiều người quay quanh. Cũng đúng, Lam Tư Truy là người được rất nhiều tiền bối của Cô Tô Lam thị khen ngợi, y lại rất ấm áp, biết quan tâm người khác người muốn cùng y kết giao cũng rất nhiều.

Nghĩ như vậy lòng Kim Lăng có chút khó chịu, mà cũng chẳng biết vì sao bản thân lại như vậy, có lẽ hắn ghen tị với Lam Tư Truy được nhiều người quay quanh còn bản thân hắn lại đơn độc. Kim Lăng không nhìn nữa, lòng tự tôn không cho phép hắn có loại ghen tị thấp kém này, hắn cũng không cần ghen tị, mười sáu năm qua hắn cũng chỉ có một mình.

Một mình ăn, một mình ngủ, một mình chơi, một mình đi săn đêm, một mình... tất cả đều một mình.

Lam Tư Truy tuy bị quay quanh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Kim Lăng. Y vừa mới nhắc nhở mọi người Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tụ tập nhìn qua chỉ thấy người nọ đột nhiên rũ mắt, nốt chu sa điểm giữa trán cũng không còn sức sống nữa quay người rời khỏi phòng học.

Mà những con cháu thế gia kia nghe Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm tụ tập cũng không quay quanh y nữa, tuy họ rất muốn cùng tiểu song bích kết giao nhưng họ lại không muốn chép 4000 điều gia quy kia của Cô Tô Lam thị đâu.

Được thả tự do, Lam Tư Truy liền chạy theo Kim Lăng.

"Kim công tử." Người nọ không nghe thấy.

"Kim công tử." Vẫn tiếp tục không nghe thấy.

"Kim Lăng."

"..." Vẫn là không đáp lại.

Lam Tư Truy sải bước dài hơn một chút, thấy chỗ này không có người liền lên tiếng gọi lại.

"Như Lan."

Kim Lăng dừng bước, xác định bản thân không nghe nhầm đúng là mới có người vừa gọi hắn là "Như Lan". Kim Lăng quay ra sau chân mày đã nhíu lại tỏ ý không thích. Lại thấy người phía sau mình là Lam Tư Truy đang ôn nhu mỉm cười mày càng nhíu chặt.

"Ngươi vừa gọi ta là gì?" Kim tông chủ cao ngạo hỏi.

Lam Tư Truy bối rối, y vẫn nhớ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói dối liền ngượng ngùng lên tiếng: "Như Lan."

Kim Lăng trợn to mắt, tên này, tên này thế mà dám lặp lại cái tên đó.

Phải biết, Kim Lăng thật sự không thích cái tên "Như Lan" này. Tuy cữu cữu từng nói, đây là tên mẹ hắn nhờ Ngụy Vô Tiện đặt nhưng hắn vẫn là không thích nó.

Như Lan, Như Lan nghe sao vẫn thấy giống Như Lam, hắn đường đường là con cháu Lan Lăng Kim thị cùng Vân Mộng Giang thị vì sao tên bản thân lại dính dáng đến Lam gia chứ. Vì vậy, Kim tông chủ thật sự rất không thích người khác gọi mình bằng cái tên này.

Lam Tư Truy tất nhiên biết Kim Lăng không thích cái tên này, nhìn sắc mặt đối phương hết đỏ lại xanh rõ ràng là đang rất không vui, y khẽ thở dài, bước đến trước mặt Kim Lăng.

"Ta xin lỗi, ta không nên gọi ngươi bằng cái tên này. Lúc nãy ta gọi ngươi mấy lần nhưng ngươi không nghe, Kim công tử, ta thành thật xin lỗi."

Kim Lăng tâm tình đang không tốt, lại không có chỗ phát tiết, thấy Lam Tư Truy như vậy liền không suy nghĩ trút giận lên người của y: "Ngươi đó, ta với ngươi cũng không thân, ngươi gọi cái tên đó cũng thuận miệng quá nhỉ? Ngươi đừng nghĩ bản thân là một trong tiểu song bích của Cô Tô Lam thị thì ta không dám làm gì ngươi. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta là tông chủ của Lan Lăng Kim thị ít nhất vẫn là lớn hơn ngươi một bậc, ngươi sau này đối với ta nói chuyện cho cẩn thận vào, đừng có gọi cái tên đó với ta nữa, còn nữa ngươi đấy. Lam Tư Truy ngươi tránh xa ta một chút, ta vừa thấy ngươi liền phiền hết cả lên." Nói rồi liền không quản sắc mặt người kia ra sao liền quay lưng bước đi.

Lam Tư Truy từ nãy giờ vẫn im lặng nghe, nụ cười thường ngày đều biến mất cả khuôn mặt đều trắng bệch, từng câu nói của Kim Lăng như những mũi tên nhọn đâm vào tim y, rất đau.

Lam Tư Truy cụp mắt xuống, hàng mi dài run run quay người lại với hướng Kim Lăng vừa đi. Kim Lăng nói bọn họ không thân, Kim Lăng nói vừa thấy y hắn liền thấy phiền. Kim Lăng... hiện tại không muốn cùng y có bất cứ quan hệ gì nữa đến bằng hữu cũng không muốn làm.

Lam Tư Truy từ nhỏ đã được những tiền bối Cô Tô Lam thị dạy dỗ, trước giờ luôn giữ đúng lễ độ phong thái, nhất cử nhất động đều hiện lên phong thái của con cháu Cô Tô Lam thị, gia quy cũng đã thuộc nằm lòng rất ít khi phạm gia huấn. Về học tập đều luôn nỗ lực, có thể nói trong đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy là người vừa có kiên nhẫn, vừa chịu học tập, vừa chịu cố gắng, cũng là người có thiên phú. Y cũng là tiểu bối khiến Lam Khải Nhân đắc ý nhất.

Nhưng hôm nay, y đã phạm phải gia huấn của Cô Tô Lam thị. Lam Tư Truy kéo theo Lam Cảnh Nghi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ vào giờ giới nghiêm, xuống trấn uống rượu, Thiên Tử Tiếu nổi tiếng nhất Cô Tô vừa nồng vừa cay, Lam Tư Truy lần đầu uống đã một lần uống hết ba bình, Lam Cảnh Nghi ngồi một bên sợ đến hồn bay phách lạc.

Lam Tư Truy y điên rồi, sáng nay vốn dĩ còn bình thường không hiểu vì sao từ buổi trưa đã có điểm lạ đến tối liền nhất quyết kéo theo Lam Cảnh Nghi xuống trấn. Xuống trấn rồi thì thế nào? Để Lam Cảnh Nghi ngồi một bên tự bản thân mình uống rượu, một lời cũng không nói, tuy Lam Tư Truy không nói nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn lờ mờ đoán ra việc này liên quan đến ai.

"Kim Lăng kia đã nói gì với ngươi à?"

Lam Tư Truy nghe vậy liền dừng lại động tác, y không lên tiếng Cảnh Nghi cũng không lên tiếng, qua một lúc, Lam Tư Truy lại cầm rượu lên uống.

Bỏ xuống bàn một bình rượu đã trống không Lam Tư Truy mới nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười chất chứa bao nhiêu là thê lương.

"Như Lan, không hắn không thích ta gọi hắn như vậy. Kim... Kim tông chủ nói rất đúng. Bọn ta, bọn ta không thân, hắn vừa thấy ta là phiền kêu ta tránh xa hắn ra đừng để hắn thấy mặt ta nữa. Cảnh Nghi ngươi nói xem ta có phải ta rất phiền không?"

Lam Cảnh Nghi nghe xong chỉ biết há miệng nhiều lần muốn nói cũng chả biết nói thế nào.

Lam Tư Truy lại nói tiếp: "Thích hắn, quan tâm hắn, cưng chiều hắn, bao bọc hắn, sợ hắn buồn, sợ hắn bị thương, sợ hắn bị Giang tông chủ trách phạt nên luôn ở phía sau giúp hắn xử lí gọn mọi chuyện. Thế mà, hắn lại nói ta và hắn không thân. Cảnh Nghi ngươi biết không chúng ta còn... còn..." Nói đến đây thì không nói nữa vì Lam Tư Truy đã gục xuống bàn.

Lam Cảnh Nghi đúng là khóc không ra nước mắt, nhìn số Thiên Tử Tiếu ở trên bàn lại nhìn Lam Tư Truy đã say, thầm kêu khổ, "Chuyện của các ngươi vì sao người chịu khổ là ta?"

Lam Tư Truy nằm gục xuống bàn, trong miệng vẫn còn lẫm bẫm hai cái tên A Lăng và Như Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro