Chương 1: Lam Tư Truy quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Vân Thâm Bất Tri Xứ như khoác lên mình một cái áo lông trắng, vài bông tuyết cứ thế rơi xuống chạm vào mặt đất lạnh băng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, thế mà hiện tại có rất nhiều tiếng bước chân của các đệ tử hòa lại cùng nhau tạo ra âm thanh khá lớn. Họ tụ tập về căn phòng vốn từ ba năm trước đã không có người ở.

Bên trong phòng, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và người vốn đã bế quan như Lam Hi Thần cũng xuất hiện. Phía sau họ là Lam Cảnh Nghi người hiện đang nổi tiếng trong giới tu chân.

"Ngươi đã gặp những gì? Ba năm qua vì sao không về? Một chút tin tức cũng không có." Lam Cảnh Nghi đứng đó bù lu bù loa khóc lớn hỏi.

Lam Tư Truy người vốn dĩ mất tích ba năm trước lại đột nhiên trở về. Gương mặt thiếu niên ngày nào giờ đã có thêm vài phần nghiêm nghị. Cả người đều toát ra một sự trưởng thành.

Lam Tư Truy thấp giọng nói: "Cảnh Nghi ta xin lỗi, lần đó ta bị thương quá nặng không thể về tìm mọi người được."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng một bên im lặng nhìn Lam Tư Truy sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Lam Hi Thần thở dài, dặn dò y phải ăn uống đầy đủ, không được lao lực quá sức xong cũng rời đi. Mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiên thấy Lam Hi Thần rời đi cũng quay người ra khỏi cửa. Từ đầu đến cuối một lời cũng không nói ra.

Tiền bối đều đi hết rồi, đám hậu bối liền bước tới hỏi han y thời gian qua như thế nào. Có thể nói, hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ cho họ một ngoại lệ hiếm có.

Bước ra khỏi cửa phòng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng: "Lam Trạm người có thấy Lam Tư Truy có phần kì quái không?"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói liền cụp mắt xuống, không mạnh không nhẹ "ừ" một tiếng.

Cũng không phải Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói như thế. Nghe tin Lam Tư Truy trở về, người chạy đến phòng y đầu tiên là Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi đến rồi, nhìn thấy Lam Tư Truy nằm trên giường những câu nói Ngụy Vô Tiện muốn nói đều không thể nói ra được. Mà Lam Vong Cơ trước nay không hay nói nhiều, lần này liền triệt để không lên tiếng. Không phải bọn hắn không lo cho Lam Tư Truy chỉ là Ngụy Vô Tiện cảm thấy khí tức tỏa ra từ người Lam Tư Truy không còn như trước nữa loại khí tức này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu.

Cả hai im lặng đi trên dãy hành lang dài nhưng đi một lúc Ngụy Vô Tiện dừng lại. Lam Vong Cơ thấy hắn không đi nữa mà nhìn về một hướng liên theo ánh mắt của hắn nhìn một cái.

Dưới màn tuyết trắng xóa, một thiếu niên với y phục màu vàng đứng đó, giữa ngực thêu một đoá hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng vô cùng tinh xảo, mái tóc dài được cột cao đã có những bông tuyết dính vào. Bên hong là bội kiếm Tuế Hoa nổi tiếng ai ai cũng biết, thiếu niên rõ ràng gấp đến độ cả áo lông cũng không thèm khoác vậy mà chỉ đứng đó không hề bước vào.

Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng Kim Lăng ánh mắt lại đột nhiên có sóng tuy nhiên rất nhanh liền biến mất. Lam Vong Cơ im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng không lên tiến cả hai cứ đứng đó nhìn bóng dáng của Kim Lăng.

Trong một khắc nào đó, Lam Vong Cơ đột nhiên thấy bản thân mình từ rất lâu về trước, chính là khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện không ở cạnh. Hắn ngày ngày đều như vậy, cô độc đứng một nơi, thất thần nhìn một chỗ, ra sức vấn linh để tìm hồn phách của một người, đến mùa đông trên tay vừa ôm thỏ vừa cầm một bình Thiên Tử Tiếu. Y không uống nhưng rượu vẫn được y hâm nóng.

Kim Lăng im lặng đứng đó, có thể nói trong ba năm qua không ngày nào hắn không nghĩ đến cảnh Lam Tư Truy sẽ trở về. Tuy hắn biết, ngày Lam Tư Truy trở về có thể rất xa rất xa hay thậm chí y sẽ không thể trở về nữa nhưng hắn vẫn đợi. Xuân đi thu đến, Kim Lăng cũng trưởng thành nhưng ý niệm đó vẫn khắc ghi vào lòng hắn, mỗi đêm lạnh giá hắn vừa ôm chăn một bên gối đã ướt đẫm.

Phải biết, Kim Lăng ngày thường cao ngạo đừng nói khóc dù là có bị đánh đến chết hắn cũng không kêu rên một tiếng nhưng có lẽ trong những lúc đó, hắn quá lạnh lại quá nhớ Lam Tư Truy nên mới không thể chịu được mà rơi nước mắt.

Khi nghe tin Lam Tư Truy đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn vội vàng một đường ngự kiếm không quản trời đã trắng đến không thể thấy được gì cũng phải từ Lan Lăng bay đến Cô Tô. Thế mà hiện tại hắn một bước cũng không dám tiến về phía căn phòng chứa ái nhân của mình. Kim Lăng sợ tất cả chỉ mà mơ vì bản thân quá nhớ Lam Tư Truy nên mới mơ về ngày y trở về. Kim Lăng còn sợ, nếu hắn bước về phía y mộng cảnh sẽ tan vỡ hắn lại đơn độc nằm trong căn phòng của mình.

Bên trong căn phòng truyền đến tiếng oán trách của Lam Cảnh Nghi, tuy rất hung dữ nhưng vẫn khiến người ta phát giác ra giọng của Lam Cảnh Nghi đã nghẹn ngào.

Kim Lăng cũng muốn khóc trước mặt Lam Tư Truy, hắn cũng muốn oán trách y vì sao lại đột nhiên biến mất bỏ hắn cô đơn ba năm như thế. Nhưng mà, Kim Lăng hiện tại đến dũng khí khóc cũng không còn làm sao mà có thể làm được nhiều việc như thế.

Xế chiều rồi tối, những đệ tử của Cô Tô Lam thị cũng đã rời đi rất lâu rồi mà Kim Lăng vẫn đứng một chỗ. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là Lam Cảnh Nghi, có lẽ vì tâm trạng quá vui hắn liền ngó nghiêng xung quanh khi ánh mắt phản chiếu lại bóng người đứng trong tuyết hắn liền giật mình.

"Kim... Kim Lăng? Sao ngươi không vào?" Giọng hắn khá lớn có lẽ người trong phòng cũng đã nghe được.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, Lam Tư Truy đứng đó trung y trắng toát cộng thêm gương mặt vốn đã trắng của y nay trắng lại càng thêm trắng nhìn rất dọa người. Kim Lăng không đáp lại câu hỏi của Lam Cảnh Nghi, trước mắt hắn đã phủ một tầng hơi nước cuối cùng không chịu nổi liền rơi xuống. Từng dòng từng dòng lăn trên đôi gò má của hắn.

Lam Tư Truy không nói một lời liền đi ra khỏi phòng ôm lấy Kim Lăng. Lam Cảnh Nghi thấy cảnh tượng này rất biết điều mà lui đi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro