Chương 2: Đồ Khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Kim Lăng vẫn là mùi hương của hoa mẫu đơn nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Trong đêm tối thế này nó bỗng nhiên có một sự quyến rũ lạ thường.

Nhưng mà, mùi hương của Lam Tư Truy lại không giống trước nữa, không còn là mùi gỗ đàn hương khiến người dễ chịu mà thay vào đó là mùi xạ hương mang tính chiếm hữu khiến Kim Lăng vô thức lùi ra một bước. Mùi hương này khiến hắn có chút ngột ngạt khó chịu.

"A Lăng vào phòng thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Kim Lăng nghe lời cùng y bước vào phòng. Bên trong phòng không thể so với bên ngoài được nó ấm áp khiến cả người đều dễ chịu.

Kim Lăng im lặng nhìn Lam Tư Truy, y đã thay đổi rồi thay đổi rất nhiều. Thấy Kim Lăng nhìn mình Lam Tư Truy liền mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gương mặt kiều diễm của hắn.

"A Lăng xin lỗi để ngươi chờ đợi ba năm qua."

Kim Lăng vốn dĩ đã ngừng khóc, vừa nghe xong lời này nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

"Lam Tư Truy ngươi còn dám nói, để ta đợi lâu như thế có phải ngươi muốn chết không?" Nói đến đây giọng Kim Lăng liền nghẹn ngào: "Ta, ta rất nhớ ngươi."

Lam Tư Truy lòng đau như cắt, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Kim Lăng. Lau một lúc, đôi tay lành lạnh của y chạm đến môi Kim Lăng.

"A Lăng ta cũng rất nhớ ngươi." Nói rồi liền cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

Miệng Kim Lăng rất ngọt, Lam Tư Truy như người đói lâu chưa được ăn ra sức chiếm lấy đôi môi kia. Kim Lăng đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận mùi xạ hương trên người Lam Tư Truy muốn đưa tay đẩy y ra lại phát hiện cả người đã không còn chút sức lực nào chỉ có thể nghênh đón từng trận tra tấn mà Lam Tư Truy mang lại.

"Ngô..."

Kim Lăng vì thiếu dưỡng khí mà rên khẽ, tiếng rên này đã thành công đánh thức dã thú đang ngủ sâu trong lòng Lam Tư Truy. Y đè cả người Kim Lăng xuống dưới, bản thân lại nằm đè lên người hắn.

Kim Lăng đột nhiên có chút hoảng sợ, bọn họ không phải chưa từng làm qua loại chuyện đó nhưng mà Lam Tư Truy của hiện tại lại khiến hắn có cảm giác không phải Lam Tư Truy hắn quen. Cảm giác này cứ như hồi trống vang trong lòng ngực Kim Lăng khiến hắn vô thức nói không muốn.

"A Nguyện ta, ta chưa chuẩn bị."

Lam Tư Truy từ ở trên ngước mắt xuống nhìn hắn, đầu mày khẽ nhíu cũng không biết là giận vì lời cự tuyệt của Kim Lăng hay là tiếng "A Nguyện". Tóm lại, Lam Tư Truy đang giận.

Y không quan tâm đến lời khướt từ của Kim Lăng, nhanh nhẹn thoát y phục của cả hai ra. Da Kim Lăng đột nhiên tiếp với không khí lạnh cả người thoáng cái rùng mình. Tức giận tràn lên hóc mắt, nước mắt Kim Lăng vừa rơi hắn liền tức giận cắn lên vai của Lam Tư Truy một cái.

Lam Tư Truy đau khẽ rên lên: "A."

Cảm nhận được trong miệng mình có vị tanh của máu Kim Lăng mới buông ra. Lam Tư Truy từ trên cao nhìn xuống, Kim Lăng gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, trên má còn vươn lại vài vệt nước long lanh. Dáng vẻ của hắn vừa khiến người ta thương tâm lại khiến người ta muốn hung hăng lăng nhục.

"A Lăng."

"Lam Tư Truy ngươi là đồ khốn."

Kim Lăng chưa từng bị sỉ nhục như vậy, Lam Tư Truy thay đổi rồi y không còn thương hắn nữa. Nếu là Lam Tư Truy của ba năm trước sẽ lo lắng hắn có sợ hay không, lo lắng sẽ làm hắn đau, vừa thấy nước mắt của hắn liền luống cuống tay chân. Nhưng mà hiện tại, hiện tại thì sao Lam Tư Truy thậm chí không hỏi hắn ba năm qua sống như thế nào, có chịu ủy khuất hay không mà lại mạnh bạo muốn cùng hắn làm loại chuyện này. Không quan tâm hắn có muốn hay không, một Lam Tư Truy mạnh bạo như thế, xa lạ như thế khiến trái tim của Kim Lăng quặn đau.

"Lam Tư Truy ngươi thay đổi rồi." Vừa nói nước mắt vừa rơi ra.

Lam Tư Truy ngơ ngẩn nhìn nước mắt của hắn, lo lắng đến độ chỉ biết hôn lên khóe mắt kia.

"A Lăng!"

Kim Lăng gắt lên: "Câm miệng, lão tử chưa nói xong."

Lam Tư Truy ngoan ngoãn không nói.

Kim Lăng nói: "Lam Tư Truy ngươi thay đổi rồi, hung hăng như thế làm gì? Đáng sợ như thế làm gì? Lam Tư Truy rốt cuộc ba năm qua ngươi đã trải qua những gì vì sao lại thay đổi như vậy. Ngươi trả Lam Tư Truy của ba năm trước cho ta, ta cần hắn không cần ngươi."

Kim Lăng nhận thấy cả người Lam Tư Truy đang run rẩy, run rẩy đến lợi hại. Y cắn môi không nói, trong mắt hiện lên vài tia phân định khó đoán.

"A Lăng ta xin lỗi." Lam Tư Truy nhỏ giọng nói.

"Ngươi xin lỗi thì có lợi ích gì?" Kim Lăng gào lên.

Lam Tư Truy không biết phải làm sao, đầu mày chau lại: "Thế ngươi muốn ta làm sao?"

Kim Lăng nhắm mắt lại, hai cánh tay vòng qua cổ Lam Tư Truy, hai chân cau lên bên hong y.

"Phục vụ ta, thương yêu ta. A Nguyện ta rất nhớ ngươi." Giọng Kim Lăng quá ướt, quá nỉ non khiến huynh đệ phía dưới của Lam Tư Truy lại lớn thêm một vòng.

"A Lăng, gọi ta là A Uyển." Lam Tư Truy nói xong liền nhẹ lên môi Kim Lăng.

Kim Lăng mở mắt nhìn hắn, thấy trong mắt Lam Tư Truy hiện lên ngọn lửa dục vô cùng hung mãnh. Kim Lăng trong lòng lại một lần nữa đánh lên một hồi trống.

Lam Tư Truy như không chờ được nữa vội nói: "A Lăng, gọi ta là A Uyển."

Kim Lăng thấp giọng nỉ non gọi: "A Uyển."

A Uyển cái tên thật xa lạ nhưng nếu Lam Tư Truy đã muốn hắn gọi như thế nhất định là có ý nghĩa khác.

Kim Lăng lặp lại: "A Uyển."

Lam Tư Truy như bị chuốc thuốc, kích động hôn xuống.

Kim Lăng đang gọi tên hắn...

Kim Lăng đang gọi tên hắn...

Kim Lăng gọi hắn là A Uyển...

_____

Chụt Chụt: Đột nhiên thấy có lỗi với Tư Truy bé ngoan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro