Chương 3: Một đêm xuân sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy một lần nữa cúi đầu chiếm lấy đôi môi của Kim Lăng. Đôi môi này có vị ngọt hơn y tưởng nhiều, mùi hương trên người Kim Lăng lúc này chẳng khác xuân dược là bao nhiêu. Kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của Lam Tư Truy. Đôi bàn tay chai sạn do cầm kiếm quá nhiều mà tạo nên đang di chuyển trên từng tất da thịt non mịn của Kim Lăng.

Kim Lăng không tự chủ được liền thở dốc, Lam Tư Truy rời khỏi môi hắn, một đường hôn dọc từ cổ đến sương quai xanh sau đó đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Mỗi nơi đôi môi Lam Tư Truy đi qua đều để lại dấu hôn màu đỏ nhàn nhạt. Màu đỏ ấy nằm trên da thịt màu trắng tuyết của Kim Lăng càng trở nên kiều diễm sắc tình.

Hai hạt đậu nhỏ trước ngực được miệng Lam Tư Truy chăm sóc nhiệt tình càng ngày càng dựng đứng. Tiểu huynh đệ ở dưới thân Kim Lăng cũng đã trướng đến đau. Kim Lăng luồng tay vào mái tóc đen của Lam Tư Truy.

"A Nguyện ta không chịu nổi. A Nguyện giúp ta." Kim Lăng nhắm mắt rên rỉ.

Động tác của Lam Tư Truy dừng lại, đôi mắt y khẽ hiếp lại trong vô cùng dữ tợn. Chiếc lưỡi ma quái cố ý đụng vào hạt đậu nhỏ khiến cả người Kim Lăng run lên.

"A Lăng ngươi quên rồi sao? Gọi ta là A Uyển. A Uyển sẽ giúp ngươi thoải mái có được không?" Giọng Lam Tư Truy trong đêm tối lại trở nên quỷ dị kì lạ.

Kim Lăng hơi mở mắt, trước mắt đã phủ một tầng hơi nước lông mi dài run run. Gương mặt của Lam Tư Truy quen thuộc như thế sao lúc này hắn lại cảm thấy xa lạ. Có một ý nghĩ thoát ra khiến Kim Lăng cũng bị dọa sợ. Người trước mặt hắn, có phải Lam Tư Truy không?

Càng nghĩ càng thấy mù mịch, Kim Lăng trong vô thức lắc đầu muốn xóa tan đi suy nghĩ kia. Mà cái lắc đầu này lại khiến Lam Tư Truy suy nghĩ thành nghĩa khác.

Đầu gối ác ý chạm vào tiểu huynh đệ của Kim Lăng làm nó căng cứng, Kim Lăng cũng vì vậy mà thở dốc nặng nề. Lam Tư Truy thừa cơ hội lại lên tiếng dụ dỗ.

"Gọi ta là A Uyển, ngươi gọi xong ta sẽ giúp ngươi có được không A Lăng? A Uyển sẽ giúp ngươi dục tiên dục tử, cực kì thống khoái có được không? A Lăng." Nói xong liền vươn lưỡi liếm vành tai của Kim Lăng.

Kim Lăng làm sao chịu được sự tra tấn này, miệng liền mở ra: "A Uyển giúp ta, giúp ta."

Khóe miệng Lam Tư Truy liền cong lên tạo ra một nụ cười mê hoặc: "A Lăng kêu thêm mấy tiếng nữa cho ta nghe."

"A Uyển, A Uyển, A Uyển. Giúp ta, cầu xin ngươi."

Lời chưa nói xong Kim Lăng cảm nhận được nơi nào đó giữa hai chân mình đã bị một ngón tay chen vào. Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến cả người Kim Lăng đều cứng lại, nơi bí mật dưới thân cũng ra sức mà cắn chặt.

Lam Tư Truy thở dốc: "A Lăng phía dưới ngươi chặt quá. Thả lỏng, ngoan thả lỏng."

Kim Lăng nghe lời, cố thả lỏng toàn thân. Ngón tay đã thành công ra vào được huyệt động mê người ấy. Kim Lăng thở dốc càng nhanh hơn, nước mắt sinh lý cũng không kìm được mà rơi ra.

Lại thêm một ngón tay nữa chen vào, hai ngón tay vừa thon vừa dài của Lam Tư Truy vui đùa ở trong huyệt thịt, hết ra rồi vào tạo cho Kim Lăng từng đợt từng đợt khoái cảm. Lại một ngón tay nữa, cả ba ngón tay đều say xưa đùa bỡn huyệt thịt, hình như ngón tay đã chạm đến nơi nào đó khiến Kim Lăng kêu rên lớn tiếng.

"A... A Uyển, A Uyển. Không muốn, quá sảng khoái ta chịu không được."

Lam Tư Truy cũng thở dốc: "A Lăng phía dưới thật chặt, cũng thật nóng, A Lăng ngươi cảm nhận được ngón tay ta đang đùa bỡn ngươi không?"

Lại một lúc Lam Tư Truy lại nói: "A Lăng phía dưới ngươi đã ướt như thế rồi có phải rất muốn huynh đệ của ta không?"

Kim Lăng cả người đều ửng đỏ: "Câm miệng, không cho ngươi nói nữa."

Lam Tư Truy lại cố ý, đâm ngón tay vào điểm nhạy cảm trong huyệt non.

"Nếu muốn thì cầu xin ta. Chỉ cần ngươi nói, A Uyển xin ngươi thao ta, xin ngươi khiến ta vui sướng. Ta sẽ khiến ngươi thoải mái hơn có được không A Lăng của ta."

Kim Lăng cắn môi, ngón tay của Lam Tư Truy lại càng hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm khiến Kim Lăng khuất phục.

"A Uyển, A Uyển xin ngươi... Xin ngươi thao, thao ta. Khiến ta vui sướng. A Uyển, A Uyển."

Lam Tư Truy đúng là phát điên lên rồi, rút ba ngón tay ra huynh đệ dưới thân không chút lưu tình đâm vào thân thể Kim Lăng. Ba ngón tay kia sao có thể so được với cự vật của Lam Tư Truy, Kim Lăng đau đến nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

"A... không muốn, rút ra. A Uyển rút ra, ta không muốn nữa."

Lam Tư Truy sao nghe lời này của Kim Lăng được. Thịt huyệt phía dưới vừa ướt vừa chặt cắn lấy huynh đệ của y khiến y thoải mái như thế, muốn y đi ra làm sao có thể chứ.

Lam Tư Truy hôn lên môi Kim Lăng, cố dời lực chú ý của hắn đi. Kim Lăng vươn đầu lưỡi, ra sức đáp trả nụ hôn của Lam Tư Truy. Hôn đến đầu óc choáng váng, trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo. Môi Lam Tư Truy rời đi kéo theo cả sợi chỉ bạc, y nhìn Kim Lăng dưới thân mình. Kim Lăng quá mê người, quá xinh đẹp vì sao y lại không gặp Kim Lăng sớm hơn chìm đắm trong khoái cảm này sớm hơn.

Lam Tư Truy hình như nghĩ đến gì đó, sắc mặt liền thay đổi, nửa người dưới liền động ra sức vùi sâu vào hang động nhỏ dưới thân Kim Lăng. Lực không hề nhỏ, cả người Kim Lăng đều vì động tác dưới thân mà di chuyển. Tay của Lam Tư Truy đặt bên eo của hắn, ra sức nắm lấy phía dưới lại hung ác trừu động.

"Aaa... A Uyển, A Uyển chết mất. Quá sâu, A Uyển aaa... sẽ chết mất."

"Đừng không được, ta muốn tới... Aaaa, A Uyển... A Uyển... nhanh quá chậm, chậm lại. Sẽ chết mất."

"Đừng nơi đó không được, quá nhanh... A Uyển, ta muốn ta muốn."

Qua một lúc sau, Kim Lăng phóng thích bạch trọc dính lên vùng bụng của hắn tạo ra một hình ảnh thị gian mắt của Lam Tư Truy.

Giọng Lam Tư Truy khàn khàn: "A Lăng phía dưới ngươi quá ướt, cắn ta thật thoải mái. A Lăng, sẽ không chết, làm sao mà chết được cơ chứ."

Mỗi lần Lam Tư Truy đều sẽ rút ra gần hết sau đó lại mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Kim Lăng. Nơi hai người giao hợp đã có rất nhiều nước từ nơi bí mật của Kim Lăng tiết ra, khiến mỗi lần đều sẽ tạo ra tiếng nước làm người nghe mặt đỏ tim đập.

Lại một lần lại một lần, Lam Tư Truy cuối cùng cũng phóng thích vào nơi sâu nhất ở trong của Kim Lăng. Từng dòng tinh dịch nóng ấm khiến cả người Kim Lăng đều căng lên.

"A...."

Sau một trận tình sắc, Lam Tư Truy nằm lên người Kim Lăng điều hòa lại hơi thở.

"A Lăng ngươi thật mê người."

Kim Lăng lúc nãy vì kêu rên quá lớn hiện tại giọng đều khàn cả lên cũng lười đáp. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy thứ trong cơ thể mình một lần nữa liền đứng lên hoảng hốt.

"Ngươi, không được. A Uyển, đã đã làm rất lâu rồi. Phía dưới nhất định đã sưng lên."

Truyền đến tai hắn chỉ là một giọng cười trầm thấp.

"Kim Lăng đều sẽ được. Lần này chúng ta chơi một trò chơi nhé."

Nói xong liền xoay người lại, Kim Lăng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng lúc tỉnh táo lại thì thấy bản thân đang cưỡi trên người Lam Tư Truy. Tư thế này khiến cự vật của Lam Tư Truy càng tiến sâu hơn trong cơ thể hắn khiến Kim Lăng liền mềm nhũn.

Hành động tiếp theo của Lam Tư Truy càng khiến Kim Lăng sợ hãi hơn, y lấy mạt ngạch vốn là vật mà người Cô Tô Lam thị xem là trân bảo trói tay Kim Lăng lại. Khuôn mặt của Lam Tư Truy lúc này yêu mị đến khó tả.

"A Lăng muốn thì tự mình động đi."

Kim Lăng nghe lời liền tự đứng lên ngồi xuống, mỗi lần ngồi xuống cự vật liền lại càng tiến sâu hơn khiến Kim Lăng cứ run rẩy. Qua một lúc liền không còn khí lực nữa chỉ có thể khóc cầu Lam Tư Truy giúp mình.

Nhìn người mình yêu rơi nước mắt, lòng của Lam Tư Truy như bị cả hàng vạn thanh kiếm đâm vào. Lam Tư Truy hôn lên khóe mắt của Kim Lăng, bên dưới bắt đầu ra sức cày cấy.

"Kim Lăng ta yêu ngươi, rất yêu ngươi."

Kim Lăng hôn lên môi Lam Tư Truy mơ màng nói: "Tư Truy ta cũng... rất yêu ngươi."

Thân người Lam Tư Truy cứng đờ, nhìn Kim Lăng đã bị giày vò đến ngất đi. Trên mặt còn vươn lại vài vệt nước mắt. Lam Tư Truy vùi mặt vào hõm cổ của hắn, hít lấy hương thơm tỏa ra từ người Kim Lăng bên dưới vẫn là đang mạnh mẽ ra vào.

Y khẽ nhắm mắt. Kim Lăng vì sao người ngươi yêu luôn là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro