Chương 4: Ta Yêu Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bên ngoài đã dừng rơi, ánh mặt trời cũng đã hiện lên. Kim Lăng nhíu mi mắt tỉnh dậy, cả thân hình hắn bây giờ đều chỉ dùng một từ để hình dung đó chính là "đau". Cũng không biết Lam Tư Truy làm chuyện đó đến canh mấy mới nghỉ, Kim Lăng chỉ biết bản thân bị làm đau đến tỉnh sau đó lại bị làm đến ngất đi. Cứ như vậy qua rất lâu, Kim Lăng để tay lên trán chỗ bí mật giữa hai chân đã được Lam Tư Truy rửa sạch sẽ. Bạch trọc cũng đã được lấy ra khiến Kim Lăng cũng không quá khó chịu.

Kim Lăng ngồi dậy, chiếc chăn bông trượt khỏi mình hắn. Chỉ thấy trên làn da trắng hồng của Kim Lăng nơi nào cũng có dấu hôn màu đỏ. Hai bên eo lại có dấu hiệu bị bầm tím, hiện rõ năm dấu tay. Mái tóc dài màu đen nhẹ nhàng phủ trước ngực đúng là rất kích thích thị giác của người khác.

Kim Lăng quay đầu nhìn ở góc cuối giường, trên chiếc bàn đó có một chậu đồng đựng nước sạch, bên trong còn có một cái khăn vải. Nước đến hiện tại là nước ấm, chứng tỏ lúc đổ vào chậu chính là nước nóng, nghĩ đến Lam Tư Truy vì mình mà vụng tâm như vậy khóe môi Kim Lăng bất giác công lên.

"Tỉnh rồi?" Lam Tư Truy từ bên ngoài bước vào trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.

"Ừm, ngươi mới luyện kiếm về sao?"

Lam Tư Truy gật đầu, ngồi xuống mép giường nhún khăn cần thận lau mặt giúp Kim Lăng. Kim Lăng cũng rất hưởng thụ sự sủng ái này.

"Chỉ mới khỏe một chút đã luyện tập. Hàm Quang Quân nhà các ngươi cũng đâu bắt ép ngươi." Kim Lăng lên tiếng.

Lam Tư Truy bật cười: "Ta đã khỏe hay chưa không phải ngươi hiểu rõ nhất sao?"

Những ngón tay thon dài như cố ý lại như vô tình lướt lên xương quai xanh của Kim Lăng.

"Đừng nghịch, mau giúp ta mặc y phục."

Lam Tư Truy mỉm cười vâng lệnh, đem y phục của Kim Lăng giúp hắn mặc vào. Y phục vàng thêu hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng đã mặc vào người Kim Lăng một lần nữa trở thành Kim tông chủ của Lan Lăng Kim thị uy nghiêm. Lam Tư Truy nhìn hắn, đi tới ôm người nọ từ phía sau.

"Kim Lăng ta rất yêu ngươi." Lam Tư Truy nhỏ giọng nói.

Kim Lăng giận dữ nói: "Ngươi đừng có nói nhảm." Tuy nói như thế nhưng rõ ràng Kim tông chủ đã đỏ mặt.

Lam Tư Truy giúp Kim Lăng cột lên mái tóc dài. Cả người Kim Lăng giống như có một đóa mẫu đơn đang nở rộ vậy chỗ nào cũng có mùi thơm khiến Lam Tư Truy mê luyến ngửi hương thơm tỏa ra từ tóc của Kim Lăng.

Đây là lần cột tóc lâu nhất của Kim Lăng, Lam Tư Truy hết lần này đến lần khác làm rơi tóc của hắn khiến Kim Lăng có chút tức giận.

"Lam Tư Truy cũng chỉ mới ba năm không giúp ta cột tóc hiện tại liền vụng về như vậy."

Động tác của Lam Tư Truy hơi dừng lại, ánh mắt hướng về phía gương nhìn Kim Lăng, ánh mắt thế mà hiện lên tia nham hiểm.

"Sau này, mỗi ngày ta sẽ đều giúp ngươi cột tóc."

Kim Lăng không đáp.

Tóc đã cột xong, Lam Tư Truy nhẹ nhàng giúp hắn điểm chu sa.

"Kim Lăng ngươi có yêu ta không?" Đột nhiên Lam Tư Truy lên tiếng hỏi.

Kim Lăng bật cười: "Ngươi nói ngốc gì vậy?"

Lam Tư Truy ngược lại rất nghiêm túc: "Ta muốn nghe ngươi nói ngươi yêu ta."

Kim Lăng thấy hắn có vẻ lạ cũng không cười cợt nữa. Đôi mắt cong cong tạo nên một nụ cười xinh đẹp. Đây là nụ cười động lòng người nhất của Kim Lăng trong ba năm qua.

"Lam Tư Truy, A Nguyện ta yêu ngươi. Chỉ yêu mình ngươi, sẽ không yêu ai khác." Kim Lăng nói.

Ngược lại với Kim Lăng nghĩ, Lam Tư Truy nghe lời này rõ ràng không vui hình như còn tỏ ra tức giận. Ánh mắt kia nheo lại tạo ra một tia ma quái, hung hăng.

"Kim Lăng sau này không được gọi ta là A Nguyện nữa. Gọi ta là A Uyển."

Kim Lăng ngạc nhiên, trước đây Lam Tư Truy thích nhất chính là hắn gọi y là A Nguyện. Mỗi lần gọi như vậy Lam Tư Truy sẽ cười vô cùng ngọt ngào, sủng nịnh hôn hắn một cái. Hoặc sẽ thì thầm vào tai hắn: "Như Lan ta yêu ngươi. Trên đời này yêu nhất là ngươi."

Nhưng hiện tại, Lam Tư Truy lại không thích cái tên A Nguyện đó nữa. Y từ hôm qua đến giờ đều ép Kim Lăng gọi mình là A Uyển. Cái tên này hình như đối với Lam Tư Truy của bây giờ chính là vô cùng yêu thích. Mỗi lần Kim Lăng gọi A Uyển, Lam Tư Truy sẽ nheo lại đôi mắt của mình trên môi tạo ra một nụ cười vô cùng yêu mị dụ người.

"Kim Lăng nói lại xem ngươi yêu ta. Ngươi yêu A Uyển."

Kim Lăng cụp mắt, lông mi run run: "A Uyển ta yêu ngươi."

Lam Tư Truy rõ ràng rất rất thỏa mãn, môi lại cong lên tạo thành một nụ cười.

Kim Lăng nhìn nụ cười kia, một chỗ nào đó trong tim bỗng nhiên đau đớn. Nói thật Kim Lăng không thích nụ cười này của Lam Tư Truy, hắn thích nụ cười nhẹ nhàng trước kia hơn. Tuy không phải hoàn toàn cong lên khóe môi nhưng nụ cười ấy lại khiến trái tim Kim Lăng rung động.

Mỗi lần Lam Tư Truy cười như thế, gương mặt y hài hòa đến lạ. Chân mày hơi nhướng lên, đôi mắt cong cong, ánh sáng từ đôi mắt y phát ra luôn khiến Kim Lăng như bị hãm sâu. Càng ngày càng yêu y hơn một chút, thích y hơn một chút.

"Tư Truy." Kim Lăng thấp giọng gọi.

"Có chuyện gì sao?" Lam Tư Truy nhìn hắn.

"Ta..." Ta nhớ ngươi của trước kia. Nhưng vế sau Kim Lăng lại không nói ra.

Lam Tư Truy nhìn hắn chờ đợi: "Ngươi thế nào?"

"Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, chỉ yêu mình ngươi."

Chỉ yêu mình ngươi A Nguyện.

Lam Tư Truy nghe hắn nói nụ cười càng đậm hơn.

"Ta cũng yêu ngươi Kim Lăng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro