Chương 5: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Kim Lăng cứ đi lại giữa Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị, đôi má vốn bầu bĩnh cũng đã hóp lại sắc mặt cũng trắng bệch. Lam Tư Truy nhìn mà đau hết cả lòng.

Tối đến, Kim Lăng gối đầu lên đùi y mệt mỏi nhắm mắt. Lam Tư Truy vừa vuốt tóc Kim Lăng vừa ngắm nhìn gương mặt của Kim Lăng.

"Mệt lắm sao?" Lam Tư Truy nhỏ giọng hỏi.

Kim Lăng đến trả lời cũng lười chỉ gật đầu mấy cái. Lam Tư Truy thấy vậy trong lòng càng đau.

"Kim Lăng hay ta đến Lan Lăng Kim thị ở mấy ngày?"

Kim Lăng nghe vậy liền mở mắt, ánh mắt rõ ràng là ngạc nhiên lại khiến gương mặt của hắn trở nên đáng yêu. Lam Tư Truy nhịn không được cúi đầu xuống cắn lấy đôi môi đỏ hồng kia.

Kim Lăng cũng rất tự nhiên đáp trả, cả hai môi lưỡi giao nhau tạo nên tiếng chụt chụt ái muội. Lúc nụ hôn kết thúc, Kim Lăng hai má hồng hào thở gấp. Ánh mắt ngập nước khiến người khác càng muốn khi dễ.

"A Uyển ngươi biết bản thân đang nói gì không?"

Kể từ đêm hôm đó, Lam Tư Truy đã ra một quy định khi chỉ có cả hai Kim Lăng bắt buộc phải gọi y là A Uyển. Không được gọi là Tư Truy cũng không được gọi là A Nguyện.

Lam Tư Truy lấy tay vuốt ve gương mặt của Kim Lăng.

"Ngươi chạy đi chạy lại như thế ta thấy rất đau lòng. A Lăng, nếu ngươi muốn ta có thể lấy cớ đi săn đêm qua Lan Lăng Kim thị với ngươi."

Kim Lăng trợn mắt, Lam Tư Truy đang nói gì thế. Đường đường là người đứng đầu đám tiểu bối Cô Tô Lam thị. Một người luôn tuân thủ 4000 điều gia quy hiện tại lại nói ra những lời đó đúng là khiến người nghe sợ hãi.

Kim Lăng ngồi dậy, đối mắt với Lam Tư Truy gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.

"A... A Uyển ngươi có phải ngươi thay đổi rồi không?"

Lam Tư Truy mỉm cười.

"Đâu có, ta vẫn là ta. Vẫn là A Uyển không thề thay đổi."

Kim Lăng nhíu mi: "Không có, ngươi thay đổi rồi."

"Vậy ta thay đổi chỗ nào? Thay đổi ở đâu? A Lăng nói cho ta nghe xem."

Kim Lăng hoảng sợ, Lam Tư Truy lúc này như dã thú. Từng chút từng chút dọa sợ con mồi của mình, nhìn dáng vẻ sợ hãi của con mồi tâm tình lại vô cùng sảng khoái. Đôi mắt phượng híp lại tạo nên một tia nguy hiểm, tuy khoác lên người quần áo của đệ tử Cô Tô Lam thị cũng không thể giấu nổi khí tức nguy hiểm này.

"Tư Truy... ta."

Độ cong trên môi Lam Tư Tuy hạ xuống, y không còn cười nữa gương mặt như ma quỷ.

"A Lăng lại không ngoan rồi."

Kim Lăng muốn chạy trốn nhưng chân của bản thân lại bị Lam Tư Truy bắt lấy. Lực tay của y rất lớn, Kim Lăng cố như thế nào cũng không thoát ra được. Chỗ bị Lam Tư Truy bắt lấy bắt đầu cảm thấy đau.

"A Uyển ngươi thả ta ra. Ngươi làm ta đau đấy."

Lam Tư Truy thế mà không nghe lời hắn, tay lại tăng thêm lực đạo.

"Kim Lăng, ta chưa từng thay đổi. Ta vẫn là ta, ngươi hiểu không?"

Nói rồi hôn lên đôi môi Kim Lăng. Nụ hôn cuồng dã mạnh bạo khiến Kim Lăng nhíu mày. Hắn đau.

Như nhìn thấy sự chống cự của Kim Lăng. Lam Tư Truy đẩy Kim Lăng ngã xuống giường, bản thân lại ngồi lên người Kim Lăng. Tay bắt lấy tay Kim Lăng để lên trên đầu. Một tay khác lại nhanh chống giải khai y phục của Kim Lăng.

"Ngươi điên rồi, Lam Tư Truy thả ta ra."

Lam Tư Truy không nghe.

"Lam Tư Truy đừng như vậy. Ngươi là đang làm nhục ta đấy có biết không?"

Lam Tư Truy lại tiếp tục động tác của mình. Không hề nghe Kim Lăng nói, cuối cùng y phục của Kim Lăng cũng đã bị cởi ra hết. Làn da trắng kích thích thị giác của Lam Tư Truy. Y cuối xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của Kim Lăng.

Kim Lăng nhắm mắt, trên gương mặt đã đầy nước. Theo quán tính lên kêu lên.

"A Nguyện... A Nguyện cứu ta. Đừng... đừng, ta xin ngươi. A Nguyện, A Nguyện."

Ánh mắt Lam Tư Truy đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn gương mặt Kim Lăng. Nhìn thấy hắn rơi nước mắt ngơ ra nhưng sau đó Lam Tư Truy càng tức giận.

"Kim Lăng ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được gọi cái tên đó nữa. Gọi ta là A Uyển ngươi không nghe sao?"

Kim Lăng nhăn mi.

"Lam Tư Truy ngươi thay đổi rồi. Lam Tư Truy ta hận ngươi."

Nghe xong câu này, Lam Tư Truy thậm chí còn hề tỏ ra tức giận ngược lại trên môi nở một nụ cười ma mị.

"Ngươi hận đi, hận càng nhiều càng tốt. Kim Lăng ngươi phải nhớ rõ ngươi là của ta. Là của A Uyển ta, không của bất kì ai khác. Ngươi hiểu không? Hửm?"

Kim Lăng nhìn gương mặt của Lam Tư Truy. Nếu trước đây nói, hắn cảm thấy Lam Tư Truy đã thay đổi thì hiện tại đã chắc chắn rằng. Lam Tư Truy chính xác đã thay đổi, y không còn ôn nhu như trước. Không còn là Lam Tư Truy của ba năm trước nữa.

Lam Tư Truy cúi đầu hôn lên môi của Kim Lăng. Kim Lăng nhắm mắt, cắn chặt răng không muốn người phía trên mình tiến vào. Lam Tư Truy vẫn rất từ tốn, một tay đi đến bên eo của Kim Lăng vuốt ve.

Cơ thể này đã triệt để bị Lam Tư Truy khai phá, y nắm rõ điểm nhạy cảm của Kim Lăng. Chỉ mấy động tác đơn giản cả người Kim Lăng đã mềm nhũn, mở miệng thở dốc.

Lam Tư Truy nhân cơ hội đưa lưỡi vào, ra sức thâm dò bên trong miệng của Kim Lăng hút hết vị ngọt của hắn. Y mạnh bạo cắn lên môi Kim Lăng khiến hắn đau đến nhíu mày.

"Ô."

Qua rất lâu, Lam Tư Truy mới tha cho môi của Kim Lăng. Đôi môi bị dày vò cho đến sưng lên trong vô cùng thê thảm.

Lam Tư Truy vùi đầu vào hõm cổ của Kim Lăng.

"Kim Lăng ta rất yêu ngươi. Vì vậy không chấp nhận chia sẻ ngươi cho ai hết."

Nói xong liền mạnh mẽ đâm huynh đệ của mình vào người Kim Lăng.

Chưa có khuếch trương, chưa có bước dạo đầu cự vật đã đâm vào khiến cả người Kim Lăng như muốn rách làm đôi.

"A!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro